Thời sự

Truy đến cùng nguồn gốc tài sản tham nhũng để thu hồi

22/11/2017, 06:30

Thảo luận về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi ngày 21/11, các ĐBQH tập trung cho ý kiến...

7

ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) phát biểu tranh luận

Thảo luận về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi ngày 21/11, các ĐBQH tập trung cho ý kiến vào một số nội dung chính như: Mở rộng đối tượng kê khai tài sản, mở rộng phạm vi PCTN sang lĩnh vực ngoài nhà nước, thu hồi tài sản tham nhũng. Đây được đánh giá là một dự án luật khó, nên hầu hết các ĐBQH kiến nghị xem xét trong vòng 3 kỳ họp. 

Cần chống tham nhũng cả khu vực tư

Về quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN sang lĩnh vực ngoài Nhà nước, ĐB Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế T.Ư dẫn thực tế qua điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến đối tượng ngoài Nhà nước cho thấy, tham nhũng không dừng lại quan niệm truyền thống ở khu vực công mà là tệ nạn chung, làm giảm niềm tin, giảm tính cạnh tranh, gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư và phát triển KT-XH. Vì thế, bà Thủy cho rằng, việc mở rộng phạm vi ra khu vực ngoài Nhà nước là hết sức cần thiết.

ĐB Trần Tất Thế (Hà Nam) đánh giá, tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước đã xuất hiện và đang phát triển phức tạp, khó kiểm soát, nhất là trong các lĩnh vực như: Vay vốn đầu tư, đấu thầu, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp, các khoản chi không chính thức để lại quả bằng các hình thức biếu quà, mời đi du lịch hoặc tạo việc làm cho người thân của các doanh nghiệp, cuối cùng đều tính vào giá thành sản phẩm và người tiêu dùng là người phải gánh chịu. Vì thế, cần mở rộng nhưng thận trọng, tránh làm phát sinh việc lạm quyền, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức…

Đánh giá đây là điểm nổi bật của dự luật lần này, ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) thậm chí cho rằng, tham nhũng ở khu vực tư rất nghiêm trọng, nhiều khi chi phối, lũng đoạn cả chính sách, nhiều người đưa hối lộ hoặc thông đồng với khu vực Nhà nước để tư lợi gây thất thoát lớn tiền, tài sản Nhà nước.

Tranh luận về nội dung này, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) băn khoăn trước quy định mở rộng phạm vi vì thấy tính khả thi không đảm bảo. “Chúng ta cho rằng, cần phải thu hẹp diện kiểm soát kê khai tài sản, nhưng mặt khác lại muốn mở rộng thêm diện kiểm soát tham nhũng. Tôi cho rằng, như thế là mâu thuẫn với nhau, chúng ta không đủ khả năng, không khả thi”, ông Nhưỡng nói.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TP HCM) cũng cho rằng, quan trọng là hiện nay chúng ta cần làm tốt, làm hiệu quả hơn nữa phạm vi chúng ta đang áp dụng, như vậy tức là PCTN có hiệu quả, còn việc mở rộng cần phải có lộ trình, phải có thời gian rồi chúng ta mới mở rộng sang khu vực tư.

Truy đến cùng nguồn gốc mọi loại tài sản

Đề cập đến vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy nêu số liệu, trong 10 năm, thiệt hại do tham nhũng gây ra là hơn 59.750 tỷ đồng và 400ha đất, nhưng mới thu hồi được 4.676 tỷ đồng và 216ha đất, tức trên dưới 10%. Theo bà Thủy, luật chưa có cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp, thực tế một số trường hợp kê khai không đúng nhưng chỉ có thể áp kỷ luật đối với người kê khai, có thể khiển trách, cảnh cáo, thậm chí cách chức, chứ không thể “đụng” được vào khối tài sản không giải trình được nguồn gốc của họ. “Muốn tịch thu khối tài sản này thì phải qua một vụ án hình sự, từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Và đến khi đó sẽ rất khó khăn, nhiều vụ án không còn tài sản để thi hành án”, bà Thủy dẫn chứng.

Dù cử tri kỳ vọng nhưng ban soạn thảo luật vẫn không quy định việc này bởi cho rằng, trách nhiệm chứng minh thuộc về Nhà nước. Không nghĩ như vậy, bà Thủy cho rằng, bằng mọi giá người có hành vi tham nhũng phải trả lại tất cả những gì mà họ đã chiếm đoạt của nhà nước, của nhân dân. Thu hồi tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp là vấn đề mới và khó với Việt Nam, nhưng bà Thủy nhấn mạnh ta nên tự tìm ra cho mình cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng.

ĐB Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) cho rằng, nên bổ sung quy định này vào luật, giao thẩm quyền cho cơ quan chức năng kiểm soát, có quyền truy lùng đến cùng nguồn gốc của các loại tài sản. “Việc chuyển quyền sở hữu, xác lập quyền sở hữu tài sản ban đầu cho những khối tài sản lớn nhưng không vấp phải bất cứ sự kiểm soát nào từ phía cơ quan Nhà nước khiến việc này thành nơi trú ẩn, cất giấu tài sản tham nhũng mà có”, ông Sơn phân tích và nhấn mạnh đây chính là trở ngại trong công tác PCTN. Về trách nhiệm giải trình, trách nhiệm chứng minh tài sản hợp pháp, theo ông Sơn, nếu không chứng minh được thì Nhà nước “có quyền thu hồi” tài sản đó.

Đồng tình, ĐB, luật sư Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nhấn mạnh, với tài sản thì mọi công dân đều phải minh bạch, chứ không chỉ với quan chức. Và Hiến pháp chỉ bảo vệ nguồn tài sản “hợp pháp” chứ không bảo vệ tài sản “bất minh”. Vì thế, theo ĐB Nghĩa, vấn đề đặt ra chỉ là làm thế nào, thu hồi ra sao.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, ĐB, luật sư Nguyễn Chiến (Hà Nội) lại băn khoăn về việc suy đoán tài sản không làm rõ nguồn gốc hợp pháp được hình thành từ tham nhũng để xử lý là chưa thực sự phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền sở hữu tài sản của người dân. “Nếu tài sản không chứng minh được từ nhiều nguồn khác nhau, chỉ thấy không minh bạch mà lấy cơ chế xử lý trong hành vi tham nhũng là chưa phù hợp”, ông Chiến nói.

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng lưu ý phải xác định rõ nội hàm. “Có nhiều tài sản bất minh, nhưng không phải ăn cắp của Nhà nước thì làm sao là tài sản tham nhũng? Chẳng hạn như tài sản buôn lậu mà có thì sao?”, ông Quốc nêu quan điểm và cho rằng nếu cứ làm tràn lan như thế có khi “cá to lại lọt, toàn bắt cá nhỏ”. 

Chưa kiểm soát tốt tài sản không phải do diện kê khai rộng

Giải trình cuối phiên thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu quan điểm từng bước mở rộng hoạt động PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước. Theo ông, phương án này còn xuất phát từ đòi hỏi của chính các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực ngoài Nhà nước nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, liêm chính.

Bên cạnh đó, để từng bước mở rộng hoạt động PCTN, trước mắt cần lựa chọn những tổ chức, doanh nghiệp mà trong mô hình quản trị có nguy cơ cao làm phát sinh hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và hành vi đó gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, cá nhân, tổ chức có liên quan; trên cơ sở đó, bắt buộc các chủ thể này phải thực hiện một số biện pháp PCTN theo Luật PCTN.

Theo dự thảo luật, áp dụng đối với tổ chức xã hội, công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư, tập trung vào việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.

Về các quy định công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, theo Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên nhân dẫn đến việc kiểm soát chưa có hiệu quả không phải vì diện kê khai rộng mà do chưa quản lý được dữ liệu kê khai, chưa kiểm soát được biến động và xác minh được tài sản, thu nhập. Do vậy, việc quy định các cơ quan, tổ chức kiểm soát tài sản, thu nhập là cần thiết nhằm hình thành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

H.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.