Truyện ngắn: Lấp lánh màu tình yêu

16/12/2017 08:47

Nhã kín đáo nhìn vào tấm gương soi dành cho khách ngắm thử hàng. Đôi mắt Nhã thoáng nét mỏi mệt.

truyện ngắn: lấp lánh màu tình yêu

Lấp lánh màu tình yêu - Ảnh minh họa

Nhã kín đáo nhìn vào tấm gương soi dành cho khách ngắm thử hàng. Đôi mắt Nhã thoáng nét mỏi mệt. Cô gái khẽ thở dài. Cuộc tranh luận “về quê hay tiếp tục ở đây bươn chải” sáng nay ong ong trong đầu. Sao toàn những chuyện ruồi bu lặt vặt không đáng gì, mà cứ quanh quẩn giận hờn nhau hoài nhỉ. Có lẽ, Nhã không đủ dứt khoát để làm điều gì cả, dù chỉ là nói với anh một câu, rằng cô quá ngao ngán vì mỏi mòn thất vọng mất rồi…

Những ý nghĩ ủy mị ấy vuột khỏi kiểm soát, bắt đầu dây dợ nối nhau, theo kiểu, anh thật chẳng có lòng. Người thanh niên đầy ý chí và có tư chất tốt, như đánh giá ban đầu của Nhã về anh, đã dần bị thay thế bằng hình ảnh nhiều ngày tháng vất vả loanh quanh không lối thoát. Anh thường xuyên trễ hẹn, thanh minh vụng về do bận quá. Nhiều việc phải lo toan quá. Hãy chờ anh. Hãy cho anh thời gian. Hãy tin ở anh. Ban đầu, Nhã mủi lòng. Thương anh phát khóc. Tình yêu giữa họ trải bao phen sóng gió vì cuộc sống xô đẩy. Lẽ nào, lại tan vỡ cũng vì những lý do thực tế trần trụi như thế? Nhưng cơ hội chừng nào là đủ? Tuổi xuân của con gái ngắn lắm. Chẳng lẽ, cả thời con gái Nhã cứ sống trong sự đơn giản nhàn nhạt thế này? Nhã không thể sống bằng những mơ mộng mãi được. Mà hy vọng thì rẻ rúng làm sao…

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có hai phụ nữ trẻ đẩy cửa bước vào. Một cô gái trạc tuổi Nhã, nét mặt dễ nhìn, thân hình đầy đặn gợi cảm. Họ thành thạo tiến về phía quầy bày các món trang sức bằng kim cương lấp lánh.

- Dạ, hai chị muốn xem mặt hàng nào, để em giới thiệu?

Phớt lờ câu chào, khách chăm chú ngắm nghía mấy viên hột xoàn đắt tiền. Nhã ngầm quan sát họ. Cô gái gây ấn tượng ngay từ đầu với Nhã, bởi sở hữu đôi mắt thu hút trên khuôn mặt lẫn vóc dáng thanh tú, cộng với ánh nhìn thoạt trông có vẻ buồn. Chắc đó là vẻ ngoài do trời sinh ra, chứ có tiền đi mua trang sức cao cấp mà còn buồn phiền gì nữa chứ! Đấy là Nhã thầm nghĩ vậy. Cô gái ấy và người bạn đi cùng không giống như những vị khách lắm tiền, nhiều của khác, mà toát lên cảm giác gì đó là lạ. Cũng không phải là tiện đường ghé qua xem chơi, mà quyết tâm mua hàng lộ rõ. Ý nghĩ gặp được khách sộp, tăng doanh thu cá nhân làm Nhã phấn chấn hẳn.

Kinh nghiệm bán hàng vài năm ở đây đã dạy cho Nhã bài học, rằng không nên đánh giá khách hàng thông qua vẻ bề ngoài của họ. Có khi, xuềnh xoàng dép kẹp, áo thun vậy chứ mua một lúc cả bộ nữ trang. Xe hơi đậu trước cửa chờ, túi xách hàng hiệu mà lựa cả buổi vẫn phân vân, so đo giá cả lâu lắc, Nhã cũng hay gặp. Cửa hàng nữ trang thương hiệu nổi tiếng này nhắm đến phân khúc khách hàng thượng hạng, mua những món đồ được thiết kế hạn chế số lượng, chứ không hẳn vì giá trị thực sự của nó. Kiểu như, người ta có thể bỏ ra năm, bảy triệu đồng chỉ để sở hữu một chiếc nhẫn trơn bé xíu bằng vàng trắng, trọng lượng không tới một chỉ vàng, là chuyện thường.

Cô gái yêu cầu xem các viên kim cương cỡ lớn. Chị bạn đi cùng, có vẻ từng trải hơn tư vấn, nếu đã lỡ mua, thì nên chọn cái hột năm ly tư. Số ấy đẹp. Chín nút. Còn nếu nước F hay nước D gì đấy, thật ra có chuyên môn như mấy bạn bán hàng này, cũng chưa chắc phân biệt được, nói chi người trần mắt thịt như chúng ta. Sau câu ấy, tất cả mọi người đều bật cười. Chị đồng nghiệp của Nhã nhanh nhẹn tra máy tính, báo giá.

Như vầy, nếu nhỏ mua cái nhẫn kia, thì nó gợi lên ý nghĩ là: Chỉ xài có năm bảy chục triệu. Còn mua chiếc nước D, thì lại khác “một lúc tiêu xài cả trăm triệu của người ta”…

Chị phụ nữ đi cùng bâng quơ như nhắc nhở. Đôi mắt đẹp của cô gái thoáng suy tính. Một số tiền chắc phải dành dụm vài năm, Nhã và anh mới có dư, mà họ nói nhẹ tênh như thể bó rau, con cá. Tuổi trẻ bây giờ, người ta kiếm được tiền dễ dàng, khả năng mua sắm hoành tráng như vậy, thật sao?

Một cái gì đó như là ao ước, ghen tỵ hay ác cảm hoặc tổng hợp những cảm xúc ấy len vào lòng Nhã. Ngày trước, từng có lúc công ty tung ra một mẫu mặt dây chuyền bằng đá đỏ, hợp với mệnh của Nhã, rất cá tính và đặc biệt, khiến Nhã thích lắm. Cứ ngắm nghía thèm khát mãi. Nếu mua, nhân viên cũng được hưởng giá ưu đãi chút đỉnh. Nhưng tất nhiên là Nhã chẳng dám. Càng không thể thổ lộ cái ước muốn ấy cùng anh, người đàn ông đã vài năm gắn bó của mình. Bởi Nhã biết, nếu Nhã tỉ tê, anh sẽ càng khổ tâm trong sự bất lực của mình, chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Vậy mà, bằng cách nào đó, cuối cùng anh vẫn biết, âm thầm mang tiền dành dụm ra tậu về cho Nhã. Khỏi phải nói, Nhã cảm động biết chừng nào. Mặt đá đó, giờ đã hết mốt, nhưng Nhã vẫn đang đeo trước ngực, mỗi khi nhìn thấy nó là cảm giác như nợ nần nhau chút ân tình…

- Em ghét quá chị ơi! Phải làm cái gì đó cho bớt tức chứ!

- Ừ, thì cứ nuông chiều bản thân đi cưng! Tiền chùa mà! Đáng gì đâu mà phải lăn tăn. Một anh chàng nghèo hèn tầm thường dám vét hết túi tiền cho người yêu, thì mới đáng quý, chứ đại gia mua cho kiều nữ một món quà vặt thì đâu cần trân trọng. Mà “nó” cũng đâu có tự giác cống nạp…

Đoạn trò chuyện ấy lọt vào tai Nhã, khi họ quay ra xem xét các thể loại trang sức khác. “Đôi bông này đẹp á chị, em đeo vào trông có hơi già không nhỉ? Làm gì có. Em đừng có nghĩ nhảm. Em trẻ đẹp như vầy, cứ việc chưng diện, giải trí. Việc quái gì phải khổ sở dằn vặt vì một lão sếp vừa lùn vừa hói, vừa yếu vừa sở khanh cơ chứ. Làm người, phải có tinh thần tự mua vui, giành lấy cho mình, không nên ngồi đó nghĩ ngợi tưởng tượng rồi khóc lóc. Chẳng ai thương mình bằng chính mình đâu…”.

Tâm trạng quá. Nhã hình dung ra cô gái đang yêu một “lão sếp” nào đấy, toàn tâm toàn ý. Khổ sở vật vã vì lão có nhiều mối để no đủ. Cô gái tức tưởi, chọn cách mua sắm cho nhẹ người. Giữa yêu đương theo kiểu “cạp đất mà ăn” với vung vinh váy áo lụa là, vàng vòng lấp lánh, cái gì mới gọi là hạnh phúc? Nhã chạnh lòng, lại nghĩ tới anh. Ai đấy bảo, nghèo không phải là một cái tội. Nhưng Nhã hàng ngày tiếp xúc với những người đàn ông, đàn bà thơm tho đẹp đẽ, cử chỉ thanh lịch tới tậu những món đồ be bé, tinh xảo để làm cho bản thân sang trọng, sành điệu hơn. Lòng Nhã ít nhiều so sánh, buồn tủi. Biết đến bao giờ, anh mới có thể đường hoàng dắt Nhã chen chân vào nơi chốn thế này?

Khách chốt lại bằng quyết định mua cái vỏ nhẫn đơn giản kèm viên kim cương “chín nút”. Loại nước thông thường thôi. Lúc định thanh toán, Nhã không ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thẻ tín dụng mang tên một người đàn ông.

- À, có sợi dây đeo nào ngắn ngắn, trẻ con đeo vừa không em?

Nhã chuyển sang tư vấn, lựa chọn các loại dây đeo dạng bi, dạng dập máy, dạng liền mặt… khác. Cô gái xinh đẹp yêu cầu dây chuyền đừng có góc cạnh sắc nhọn làm tổn thương làn da mỏng manh của trẻ con. Vậy là cô ấy đã làm mẹ. Thảo nào cơ thể trông mặn mà gợi cảm thế kia. Nhã tiếp tục thầm kết luận. Đứa trẻ con ai? Chắc không cần phải đoán.

Họ mua thêm sợi dây đeo trị giá gần chục triệu, hồn nhiên, nhẹ nhõm, sau khi mượn cái mặt dây chuyền bằng kim cương để ướm thử. Cho nó giống với thứ đang có ở nhà. Thì ra đứa trẻ may mắn ấy tuy còn bé xíu nhưng cũng đã được làm chủ món quà mà nhiều người đàn bà cả đời khao khát. Nhã nén một tiếng thở dài khác.

- Nhắn tin báo cáo như vầy nè: Em đi lựa cho con sợi dây để đeo chung với cái mặt dây chuyền bữa anh mua. Nhân tiện sắm cho mình cái nhẫn nhỏ ấy mà.

Nhã giấu nụ cười trước lý lẽ ngồ ngộ, vui vui không đụng hàng ấy. Rồi như chưa đủ hài hước, cô gái phán thêm: “Ít bữa lại bảo, sợi này dài quá không hợp với con. Để em cà thẻ mua dây chuyền khác cho con. Sẵn em lựa cho mình đôi bông tai kim cương nữa nha…”. Cô gái bật cười thân thiện với Nhã. Mà sao mắt môi vẫn buồn tênh thế nào. Hay là do Nhã cả nghĩ quá? Đàn bà, chỉ cần thong thả đủ đầy thôi, chứ còn mong muốn gì hơn đâu mà không thể mãn nguyện?

Khách về rồi. Chính xác là họ qua khu ăn uống mắc mỏ dành cho khách tây bên cạnh, vì cô gái than đói bụng quá. Cả ngày chỉ có mỗi việc xài tiền thôi mà cũng nhọc nhằn. Mua đồ rồi sao cũng không thấy hài lòng hơn. Chi bằng cứ đi ăn một bữa thả ga xem sao nhỉ. Tội gì mình phải hà tiện. Ta không ăn thì con khác nó cũng ăn. Chân lý ấy phải nắm rõ và thực thi cho đúng mới sống nổi, giữa cái thời Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều này. Hẳn là đùa vui thôi, mà sao Nhã vẫn như cảm thấy đâu đó phảng phất nhiều đắng đót âm thầm…

Cả cửa hàng xôn xao bình luận. Hồng nhan bạc tỷ là đây chứ đâu nữa. Đúng là cái thời chỉ cần nhan sắc thôi là đủ sung sướng. Nhìn người ta mà phát ham… Nhã không góp chuyện, mà kín đáo lấy điện thoại ra. Tần ngần giây lát, Nhã nhắn một cái tin, như thể hai bên đang chẳng hề có chuyện giận hờn từ bữa giờ. Rằng, chút anh nhớ qua đón em lúc cuối giờ nghen…

Truyện ngắn của Hoàng My