Xem - ăn - chơi

Truyện ngắn: Lễ hội mùa xuân

10/03/2018, 07:16

Hàng xóm ngay cạnh nhà tôi là một cô nhà văn trẻ, xinh đẹp và hiền hậu.

18

Tranh minh họa

Cuộc đời bạn đã bao nhiêu lần thực hiện những cuộc chạy trốn? Sau nhiều lần bỏ chạy trong tâm tưởng, cuối cùng tôi cũng đủ dũng cảm để thực hiện cuộc chạy trốn đến một vùng đất mới trong thực tế. Đó là một thị xã khá yên tĩnh nằm dưới chân núi, gồm nhiều đèo dốc quanh co.

Mùa đông cả thị xã như được bao bọc bởi làn sương mờ ảo. Nhà tôi nằm sát núi, mờ sáng ngồi nhìn sương đọng trắng ngọn cây, đến trưa lại ngồi ngắm mây bay lãng đãng trên đỉnh núi. Tôi chuyển về thị xã đã được gần một năm, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán cho vui chứ lãi lờ không được là bao. Ở đây tôi cũng không có nhiều nhu cầu chi tiêu, cuộc sống khá đơn giản, tiền đôi khi kiếm được chẳng biết để làm gì. Có thể tôi yêu thị xã này vì lẽ đó…

Trước khi đến nơi ở mới, tôi sinh ra và lớn lên ở Hoa Miên. Đó là vùng đất có nhiều đổi thay đến chóng mặt, nhất là vào mấy năm gần đây. Khi các nhà máy lần lượt mọc lên trên các thửa ruộng, các dải đồi cằn cỗi. Khi con đường quốc lộ chạy qua, đời sống dân sinh phát triển cùng với nó cuộc sống có muôn vàn thứ đổi thay. Mỗi ngày thức dậy, nhìn dòng xe chở các sản phẩm công nghiệp chạy qua, bụi bay mù mịt mà “hoa mày chóng mặt”. Lớp thanh niên chúng tôi lớn lên, hầu hết đều được tống vào các nhà máy. Vào giờ tan tầm, nhìn dòng người lũ lượt đổ ra từ các nhà máy tôi cứ tự hỏi trong đám đông chen lấn kia có mấy cái đầu biết ước mơ? Có bao nhiêu ước mơ dang dở vì cuộc sống mưu sinh? Có bao nhiêu ước mơ nửa vời, yếu mềm oặt ẹo?

Tôi không hiểu mình thuộc tuýp thanh niên với nhiều ước mơ dang dở vì cuộc sống mưu sinh. Hay là những mơ ước trong tôi cũng chỉ là nửa vời, nhạt nhòa trôi theo từng tháng ngày và tiếng máy móc chạy u u. Tôi thích vẽ. Vẽ tất cả những gì vừa đập vào mắt tôi nếu còn đọng lại chút ít dư vị khi biến mất. Có lẽ đó là cách tôi đối thoại với cuộc sống xung quanh một cách thành thật nhất. Bởi tôi vốn là thằng con trai rất ít nói, đến mẹ còn bảo tôi là cục mịch, lớn lên sợ không có người yêu.

Tôi ngại chuyện trò, đối thoại, bởi tôi rất sợ thứ ngôn từ thừa thãi, ướt sượt trên bờ môi của người đời. Yêu từ môi, ghét từ môi, hận thù nhau cũng ngôn từ đầu lưỡi. Có lẽ vì vậy mà tôi rất ít bạn bè. Họ thường lầm tưởng giữa việc tôi không thể nói suốt ngày cho họ nghe với việc tôi có thể ngồi cả ngày chỉ để nghe họ nói khi họ vui hay chồng chất nỗi buồn. Tôi không tiếc những người hay lầm tưởng, với tôi vài người bạn tử tế cũng đã là giàu có. Trong số họ tôi thân nhất với Vy.

Vy ít hơn tôi hai tuổi, mặt tròn như khuôn trăng, nụ cười dễ thương hết mức. Tôi thích ánh mắt đen láy mỗi khi Vy nhìn tôi và buông câu hỏi “Tại sao?”. Em đẹp đến mức tôi không khi nào dám từ chối bất cứ câu hỏi nào của em hết bởi chỉ sợ em buồn. Tôi thích nhất những chiều tan ca, tôi nằm dài giữa bãi cỏ trong khuôn viên nhà máy nghe em hát véo von. Cũng có khi em kể những câu chuyện ngắt quãng mà sau nhiều ngày chấp nối tôi mới có thể hình dung ra sự việc. Tôi thích cách em nhìn cuộc sống bằng con mắt tò mò đầy hồn nhiên. Thích cả những buổi em ngồi lặng lẽ bên tôi chỉ để thở dài. Chúng tôi gắn kết với nhau một cách tự nhiên, đi bên nhau một cách tự nguyện, làm cho nhau vui một cách chân thành. Tôi từng bảo:

- Khánh đã yêu Vy từ lâu lắm rồi, chắc từ kiếp trước.

Vy cười. Nụ cười sao mà mê hoặc. Cũng có lúc ngồi bên nhau Vy thủ thỉ:

- Mai này anh có định đi một nơi nào khác hay không? Và làm một công việc khác?

- Tại sao chứ? Đây là quê hương mình mà.

- Không phải lúc nào quê hương cũng là mảnh đất tốt nhất để chúng ta sinh sống. Mà anh không thấy chán cuộc sống ở nơi đây à?

Tôi khá bất ngờ trước cây hỏi của em. Bởi tôi luôn nghĩ Vy yêu mảnh đất này như cách em vẫn yêu và nhìn mọi việc xung quanh bằng đôi mắt đầy hồn nhiên. Như cách Vy vẫn tồn tại im lặng bên tôi đầy tự nguyện. Tôi nhìn sâu vào mắt Vy, giật mình thấy trong đáy mắt em chút hoang mang mà lòng tôi đắng đót. Tôi biết mình sẽ mất em từ đó, dù tôi đã cố gắng níu tay em thật chặt. Bỏ lại khoảng trời ngập tràn kỉ niệm, bỏ lại những rung động đầu đời và bỏ lại tâm hồn tôi xơ xác. Vy đi…

* *

*

Rất nhiều năm sau đó tôi vẫn không thôi nghĩ về Vy. Tôi chờ đợi Vy trở về như chờ đợi một mảnh tâm hồn mình vỡ ra rồi lạc đi đâu mất. Từ khi em đi, tôi càng trở nên trầm tính, ít nói hơn hẳn. Tôi vẽ nhiều hơn, vẽ những hình khối rời rạc, nhạt nhòa. Và trong bức tranh nào cũng có một đáy mắt sâu ẩn kĩ. Vy đi, không một dòng tin tức. Tôi chờ em giống như chờ cánh chim trời. Mà một khi nó đã lẫn vào mênh mông mây gió, thì liệu có bao giờ nó trở về không? Người ta bảo tình yêu tôi dành cho Vy là thứ tình yêu viển vông nhất. Hỏi tại sao? Họ cười bảo, vì Vy đẹp mà đàn bà đẹp thì hay bạc lắm. Tôi chỉ biết cười chua chát.

Hoa Miên của tôi đại loạn bắt đầu từ khi lên cơn sốt đất. Không hiểu có dự án lớn gì mà các đại gia từ đâu đổ về vơ đến kiệt cùng đất đai bằng cái giá cao chưa từng thấy. Tấc đất giờ là tấc vàng, vàng làm hoa con mắt, mờ cả mối thân tình, ruột thịt. Tiếng máy móc không át nổi tiếng cha con giành nhau, anh chị em chém giết lẫn nhau vì đất. Đâu đâu cũng thấy thù hằn, những ánh mắt vằn lên hung tợn, mùi tiền tanh hơn mùi máu. Chưa bao giờ người ta hoài nghi nhau nhiều đến vậy. Những buổi chiều bình yên không còn nữa. Tôi cũng thôi không còn đợi Vy trở về bởi chính tôi cũng không thể yêu thương được mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Hoa Miên ơi!

Tôi rời bỏ Hoa Miên đi khi thấy nơi đây không còn ai nhớ gì về tôi nữa. Kể cả những người thân đang tồn tại xung quanh gắn kết với tôi bằng tình máu mủ. Cha mẹ tôi giờ hàng ngày chỉ tính sao kiếm được nhiều tiền nhờ cho vay nặng lãi. Mấy anh tôi lao vào cờ bạc thâu đêm suốt sáng, những mét đất dần dần mất đi, lòng người thì ngày càng cạn. Tôi cảm giác như mình đang nghẹt thở. Bầu không khí xung quanh tôi quá vẩn đục. Tôi giống như con cá nhỏ quẫy đạp trong dòng sông ô nhiễm. Tôi cần có ô xy để thở nên mới rời bỏ Hoa Miên.

* *

*

Cái thị xã tôi chọn làm điểm đến buồn. Dù khách vãng lai đến thăm quan, ngắm cảnh cũng nhiều. Người ta cảm thấy được cái buồn từ trong từng hơi thở lành lạnh sương trời. Ở đây tôi có nhiều thời gian vẽ tranh hơn, những bức tranh của tôi thường được khách du lịch hỏi mua. Tôi bán chúng đi bằng một cái giá bất kì, vì tôi không thật sự cần nhiều tiền. Tôi bán chúng đi chỉ vì tôi muốn chúng truyền đi một thông điệp. Thông điệp ấy giống như những mật mã mà chỉ những người yêu nhau thật lòng mới có thể nhận biết được. Thông điệp gửi đến Vy.

Một hôm, lúc mờ sương có một vị khách tinh tế đến xem tôi vẽ. Ông đánh tiếng hỏi tôi về hình ảnh người con gái trong bức tranh. Tôi cười bảo:

- Người như gió bay. Tìm hoài mà chẳng thấy.

Vị khách sau khi quyết định mua bức tranh ấy đã nói thế này:

- Cứ tin là có duyên số trời định với nhau. Tin đi rồi sẽ gặp. Phải tin rồi mới gặp.

Tôi nhìn theo bóng vị khách khuất dần dưới con dốc nhỏ, lòng dấy lên một cảm giác rất kì lạ khó có thể định nghĩa nổi. Tôi nhìn thị xã mờ ảo, cứ ngỡ đây là một thế giới khác, thoát khỏi cái trần tục quay cuồng, mê hoặc. Cứu vớt tâm hồn tôi - con cá nhỏ từng quẫy đạp trong dòng sông vẩn đục để tìm sự sống. Sự sống là đây.

Ở thị xã tôi có một vài người bạn, tính trầm buồn giống tôi. Hàng xóm ngay cạnh nhà tôi là một cô nhà văn trẻ, xinh đẹp và hiền hậu. Sáng nào cũng vậy, cô tạt qua nhà hỏi tôi có muốn mua gì không. Rồi cô xách chiếc làn nhỏ vui vẻ đi xuống chợ. Chợ không xa, tôi ngồi bên giá vẽ vẫn có thể nghe thấy tiếng cô hát bên hàng hoa đầu chợ. Và bao giờ cũng vậy, cô mang về nhà một loài hoa, khi hồng thắm, khi cúc vàng, khi lay ơn đỏ… Tôi cảm giác như cô đi đến đâu, trời đất tỏa hương, nắng ấm tràn vai, đẹp đến lạ lùng. Khiến mỗi lần nhìn cô, tôi không khỏi xao lòng khi nghĩ về Vy. Những người con gái đẹp hình như họ đều toát ra một mùi hương giống nhau. Mùi hương của sự bình yên. Tôi thì chẳng bao giờ quên được những bình yên đầu đời khi tôi còn ở Hoa Miên.

* *

*

Ở thị xã, mỗi năm có một ngày hội lớn vào mùa xuân. Người ta đổ về đây để ngắm cảnh và những cô gái đẹp. Tôi được thể mang tranh ra bày dọc hai bên đường xuống chợ. Người thuê tôi phác thảo chân dung cũng nhiều, người mua tranh tôi cũng không ít. Tôi không chí thú lắm vào việc bán tranh, mà chỉ để tâm quan sát người qua lại. Tôi đến chợ để tìm một người, thiếu nữ đẹp đi hội rất nhiều mà vẫn chưa thấy em tôi. Từ thị xã đến Hoa Miên có cách xa là mấy? Liệu có khi nào em trở lại Hoa Miên rồi lần dấu tìm tôi?

Cô bạn nhà văn dường như đọc được những suy nghĩ trong tôi nên có hỏi:

- Tại sao anh không bao giờ đi tìm người con gái đó?

- Vì tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ trở về.

Cô bạn cười bảo:

- Có những thứ nhiều khi ở rất gần mình, nhưng nếu mình không có ý định kiếm tìm nó thì có thể cả đời chẳng bao giờ trông thấy nó.

Cô bạn xách chiếc làn nhỏ đi lẫn vào phía đám đông mang theo cái giật mình của tôi. Vì hình như những con người tôi gặp ở thị xã này đều có ít nhiều kì lạ. Như thể họ bước ra từ thế giới nội tâm của tôi, soi xét và bóc tách. Khi họ lướt qua tôi, bao giờ họ cũng nhớ để lại một lời khuyên chân thành và chí lí để khơi dậy niềm tin và vạch cho tôi thấy những thiếu khuyết của mình. Họ cho tôi thấy mình đang tồn tại, họ nhắc nhở tôi về mục đích sống của mình.

Khi tôi bỏ lại chiếc giá vẽ cùng những bức tranh để đi về phía Hoa Miên. Hình như tôi nhìn thấy ánh mắt của Vy lẫn trong đám đông lấp lóa…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.