Truyện ngắn: Ngã rẽ một chuyện tình

14/04/2018 15:13

Tôi phóng xe đi như điên trên con đường dài dặc nắng.

truyện ngắn: ngã rẽ một chuyện tình

Minh họa: Afamily

Quán trưa, không máy lạnh nên vắng khách. Tôi chợt nghĩ không biết mình có nên thay đổi không khí bằng cách gọi một vài người bạn. Tôi lục tung khắp trí nhớ dai dẳng của mình. Mà thôi có lẽ chẳng ai có thể ngồi nghe mình trút bầu tâm sự vào giữa trưa nắng gắt thế này.

Xét cho cùng, tôi chẳng có một người bạn thân sống chết có nhau nào cả. Những đứa bạn cùng quê học xong thi nhau vào Nam lập nghiệp. Những đứa ở tại Hà Nội cũng nay đây mai đó, chuyển hết công việc này đến công việc khác. Vài đứa lấy chồng, có con, cùi cũi ở nhà lo cho tổ ấm. Còn hơn tôi, một đứa con gái đỏng đảnh, lãng đãng, sớm nắng, chiều mưa, chẳng kiếm nổi cho mình một ngày bình yên. Hình như tôi không chịu nổi nếu một ngày quần áo tôi không dính vài hạt bụi đường. Đó dường như là cái số.

Anh vẫn bảo, con cái là quan trọng số một. Ôi anh, mỗi lần nhắc đến anh là trái tim tôi như vỡ tung từng mảnh. Tôi là một kẻ khốn cùng cứ rượt đuổi theo cái bóng của anh mà không bao giờ với tới. Tôi chẳng đòi hỏi gì. Chỉ cần được bên anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh là người đàn ông trời sinh ra để không bao giờ thuộc về tôi. Tôi nhớ anh, nhớ quắt quay, nhớ có thể chết đi được. Thì ai khiến xui cho tôi gặp anh, rồi chuyện trò, rồi hẹn hò, rồi kết cục ai lại về nhà nấy. Anh về với gia đình, với vợ con. Còn tôi lủi thủi một mình về trên gác trọ, đìu hiu gặm nhấm nỗi cô đơn. Ai bảo tôi ngu đần đi phải lòng một người đàn ông đã có vợ.

Anh bảo: Tình yêu dần dần rồi cũng phai nhạt thôi em ạ. Em cứ yêu, cứ lấy chồng khắc biết. Cả một quãng thời gian sau đó người ta sống vì con cái, vì cái nghĩa vợ chồng. Đã đành là thế, cuộc sống này người ta tôn thờ những gì không thuộc về mình. Anh nói vậy là anh không bỏ vợ. Không lấy tôi. Thì tôi đâu có cần. Tôi chỉ cần anh thỉnh thoảng có mặt cạnh cuộc đời tôi. Thế là đủ. Thật là một ý nghĩ mù quáng. Đôi khi người ta cố lý giải sự mù quáng của mình nhưng không bao giờ tìm ra được giải pháp, trừ phi cái sự mù quáng ấy tự nói ra.

Tôi nhắn tin cho Sơn. Có lẽ tôi cần có một ai đó để vứt những ý nghĩ về anh ra khỏi đầu. Sơn đang thất tình, cứ bấu vào tôi như một định mệnh oan nghiệt. Sơn cần quên, nhưng không thể quên. Còn tôi cần có một người san sẻ những ý nghĩ điên loạn của mình. Để không được phép nhớ đến anh. Anh đang ở nhà. Và vợ anh, một người đàn bà yêu anh, không bao giờ thoảng nghĩ rằng, chồng mình có bồ, sẽ im lặng đầy khổ đau, hoặc sẽ lồng lộn lên tìm tôi để hỏi tội. Sao chị không chịu hiểu rằng, đàn ông ở tuổi anh, ông nào chẳng đeo lủng lẳng bên hông vài mối tình vụng trộm. Tôi thương chị. Và thương tôi.

Sơn hẹn 10 phút nữa sẽ có mặt. Sơn cao 1,80m, nặng 75kg. Trắng trẻo và hào hoa. Kiếm tiền và tiêu tiền như nước. Toàn cặp với các em chân dài, váy ngắn. Vậy mà hắn theo đuổi một cô bé học năm thứ hai một trường đại học danh tiếng mãi không xong. Đời lắm lúc không ngờ. Những kẻ ăn chơi và bất cần như Sơn lại có lúc đau khổ vật vã vì một cô gái chân quê trắng trong như thiên thần.

Mà Sơn yêu thật. Đau thật. Rồi khóc thật.

- Bà biết không, tôi vẫn còn sống tử tế được là nhờ cô bé ấy. Sao nó không chịu tin tôi. Nó không yêu tôi.

- Một kẻ chơi bời trác táng như ông không phù hợp với nó đâu. Ông lấy nó về rồi ông để đời nó thành góa phụ trẻ chắc. Trong khi các cô gái mắt xanh mỏ đỏ cứ bám lấy ông như đỉa ấy. Rồi nó cũng đến đau tim mà chết!

Câu chuyện của tôi và Sơn bắt đầu và kết thúc chỉ xoay quanh cái vòng tròn luẩn quẩn của câu chuyện tình yêu không bao giờ có lối thoát. Đôi khi Sơn lắng nghe những lời khuyên của tôi như một định lý bất di bất dịch. Đôi khi Sơn phỉ nhổ vào sự cổ hủ và sáo rỗng của tôi. Thật khó để tin rằng, tôi và Sơn lại có thể hợp nhau trong những câu chuyện hàng giờ trong một góc quán cà phê ở một xó xỉnh Hà Nội. Một gã trai bụi bặm, bất cần, quen với ánh sáng hào nhoáng của đèn, của nhạc, của những vũ điệu bốc lửa từ đêm đến sáng, cạnh các cô gái đẹp mê hồn, khêu gợi trên vũ trường, lại ngồi nghe tôi thở than về cuộc tình bi ai của mình.Sơn đã đi qua hàng chục mối tình. Hắn nhớ hết và thỉnh thoảng nhắc tại như một kỷ niệm đẹp.

Tôi hay mơ hồ kể cho Sơn nghe về anh. Rồi lại gạt phắt đi như thể mình đang bịa ra một câu chuyện cho đề tài sắp tới của bài phóng sự. Sơn cáu giận, bảo tôi là con người của những lý thuyết suông, không dám sống, không dám yêu, không dám vấp ngã... Sơn không phải là con người của những đa mang. Tặc lưỡi một cái là xong hết mọi chuyện. Sơn trông vậy mà yếu mềm. Khi say, hắn lắc lư tâm hồn theo những điệu ghi ta trầm bổng, mắt đỏ ngầu nhìn tôi như thôi miên. Có lúc tôi tưởng tượng nếu Sơn là người yêu của tôi, tôi sẽ an ủi hắn, vuốt ve, âu yếm hắn. Để hắn quên đi những nỗi muộn phiền. Đôi khi tôi thấy tôi là chị hắn. Là mẹ hắn. Rồi tôi nhớ anh quắt quay. Anh chẳng có những giờ phút lãng du quên hết mọi chuyện vì tôi. Anh hẹn tôi trong một quán nước, ngồi nhâm nhi ly trà Lipton, hay một cốc kem tê buốt cả ruột gan, xong rồi ai lại về nhà nấy. Anh trở về ngôi nhà sang trọng có người vợ đảm đang chờ cơm, với tiếng bi bô hỏi chuyện của đứa con gái bé bỏng. Tôi thì ẩm ương nghĩ đến gác trọ tối tăm ẩm thấp đầy ánh hoàng hôn còn sót lại của một buổi chiều tà. Rồi thu lu như một chú mèo mướp cô độc, xung quanh là đống giấy tờ ngổn ngang, bừa bộn...

Ngoài Sơn ra, những người bạn của tôi không đủ dũng cảm để tin rằng một đứa con gái khôn ngoan như tôi lại đi phải lòng một người đàn ông đã có vợ. Tôi đã giấu mình quá lâu trong cái vỏ bọc của mình. Tôi âm thầm khổ đau, âm thầm nỗ lực khẳng định mình. Tất cả vẫn vẹn nguyên nếu anh không xuất hiện và khơi nó lên, đổ cho nó thêm một ít dầu và nhen nhóm một ngọn lửa. Anh đốt tiêu tan những ước mơ cao siêu của tôi về sự mẫu mực của cuộc sống. Một công việc tốt. Một sự thăng tiến. Một người chồng của riêng mình. Những đứa con ngoan, giỏi giang và sợ mẹ... Anh đến và tôi cứ lao theo tình yêu của anh. Tôi nghĩ mọi điều tôi đang làm, tất cả có ý nghĩa gì khi không thể có anh. Sơn hiểu, mà đôi khi cũng chẳng hiểu. Nhưng ít nhất lúc tôi thất vọng nhất Sơn đã ở cạnh tôi. Có lẽ hắn không biết điều đó. Hắn lại thương tôi vì hắn mà nhiệt tình đến vậy.Lúc say, tôi tức tưởi khóc, Sơn kéo tôi dựa vào lòng hắn. Lau những giọt nước mắt tủi hờn trên mắt tôi, những giọt nước mắt mà hiếm hoi lắm hắn mới có cơ hội chứng kiến. Giọng hắn kề sát bên tai tôi:

- Khóc đi em. Anh sẽ sưởi ấm cho em cô bé ạ!

Tôi đã muốn vùng dậy và tát cho Sơn vài cái cho hắn tỉnh ra. Hắn là quái quỷ gì chứ. Hắn lại còn dám gọi tôi là em nữa ư? Khỉ thật, hắn đang nghĩ gì đấy nhỉ? Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm cạnh Sơn trong một căn phòng trắng toát. Tôi đã không tin nổi mình đã mê man đến mức không biết gì. Tôi choàng dậy ngơ ngác như con gà lạc mẹ. Tôi thở dài. Vậy đấy! Cuối cùng thì cái gì đến nó đã đến. Tất cả là tại anh. Tại anh hững hờ nên tôi đã tìm đến rượu. Rồi rượu dẫn tôi đi đến những sai lầm mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ.

Sơn ngủ say như một con cún. Gương mặt của hắn thánh thiện đến lạ. Ngỡ như con người của những cuộc chơi, của những toan tính không phải là hắn. Căn phòng của hắn được bài trí bởi một bàn tay tài hoa. Hắn có một tủ sách đồ sộ. Những bức họa nổi tiếng. Và một cây đàn ghi ta đã cũ. Chẳng lẽ con người của hắn mà cũng có tâm hồn thơ thế này ư. Hay hắn là người có đầu óc sắp xếp và trí tưởng tượng phong phú. Tôi nhớ căn phòng của mình. Tôi đã chẳng bao giờ mời Sơn đến chơi mặc dù có đôi lần hắn có nhã ý viếng thăm. Trời vẫn chưa hửng sáng. Tôi phải về trước khi Sơn thức dậy.

Tôi lê bước trên con đường đầy sương. Những người nông dân chở đầy ụ những xe hàng về chợ. Những người đi thể dục sáng tất tưởi những bước chân. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thư thái với không khí trong lành như thế này. Tôi nhìn những hàng cây ngậm sương loang loáng. Tôi nghĩ về anh. Giờ này anh đang ngủ ngon bên vòng tay vợ con. Ấm áp và hạnh phúc. Tôi là một kẻ thừa thãi duy nhất của thế gian này. Có lẽ cần phải xem tất cả mọi chuyện bình thường hơn, giản đơn hơn. Cũng như vài phút trước đây tôi đã thản nhiên trong vòng tay Sơn. Tôi đã cảm thấy có lỗi với anh. Tôi không yêu Sơn, nhưng ít ra Sơn đã cho tôi một cảm giác ấm áp mà anh chưa đem lại cho tôi. Lúc buồn, lúc cô đơn, Sơn kiếm những câu chuyện tiếu lâm nói qua điện thoại cùng với tôi. Đôi lúc tôi chán ngấy những câu chuyện tẻ nhạt xung quanh các đề tài cũ rích và giọng nói hằng hặc mùi rượu Tây lẫn mùi gái của hắn. Để rồi sau tiếng tút tút điện thoại là một nỗi buồn như thể vắt kiệt sức lực xâm chiếm lấy thể xác và linh hồn tôi.

Tôi nghĩ về anh. Rồi tôi so sánh. Anh đang yên ấm bên vợ, đang nồng nàn bên con. Đang mát lạnh trong ngôi nhà có máy điều hòa, có những ánh đèn nhiều màu trên bức tường sáng loáng. Không có tôi trong một phút giây nào của ý nghĩ. Không có những kỷ niệm. Không có những thói quen. Cái tuổi lãng mạn hai mươi êm dịu như một bản đàn của anh cũng đã đi qua không có sự hiện diện của tôi. Sáng sáng, trưa trưa, tối tối lãng xẹt bao ý nghĩ rồ dại của tôi anh cũng không biết. Tôi luôn là người đến muộn và không được chào đón trong cuộc đời anh. Tôi chỉ có ý nghĩa cho những ngày nắng gắt không bao giờ nghỉ trưa của những gã trai như Sơn. Để đón chiều đến nhanh hơn. Để kết thúc một ngày nắng trải lòng mình ra nuôi những hy vọng.Tôi trở về căn phòng của mình. Trời bắt đầu hắt những tia nắng bình minh vào nhà. Tôi sắp xếp giấy tờ đến công sở. Tôi nghĩ đến những giờ nghỉ trưa. Ngày nào đến công sở cũng có từng ấy thời gian để nghỉ trưa? Có lẽ tôi phải từ bỏ thói quen đốt ruột mình trong một góc quán toàn những kẻ độc thân hay lui tới. Mọi người biết nhau, nhớ mặt nhau mà chẳng bao giờ hỏi thăm nhau. Có lẽ ai cũng chăm chú tìm cho mình một con đường và những ngã rẽ...

Truyện ngắn của Trần Hoàng Thiên Kim