Truyện ngắn: Sải cánh giữa bình minh

05/02/2022 07:22

Mùa Xuân bắt đầu bằng một cơn gió ấm tràn qua thung lũng, mang theo mùi hương ngai ngái của những bông xuyên mộc ướt đẫm sương đêm.

Năm nay nắng nhiều nên xuyên mộc nở sớm, đầu tháng Chạp đi phát nương mới thấy vài đốm đỏ li ti trong vòm lá xanh sẫm, vậy mà hạt ngô tra xuống chưa kịp nảy mầm thì cả triền núi đã rực lên như thắp lửa.

Truyện ngắn: Sải cánh giữa bình minh 1

Minh họa: Nguyễn Tường

Chừng này mọi khi đã thấy xóm làng chộn rộn, trẻ con háo hức chạy ra chạy vào đếm từng tờ lịch, người già lẩm nhẩm tính ngày để ủ rượu cho kịp dậy men, phụ nữ lôi mớ váy áo sặc sỡ gấp dưới đáy bồ ra giặt giũ, ai nấy hối hả như thể sợ rằng sáng mai thức dậy đã thấy Tết đến ngay trước ngõ mà còn bao nhiêu việc chưa kịp làm xong.

Thế nhưng giờ đây xung quanh Liêng là những ngôi nhà im lìm khép cửa. Bên khoảng sân nắng mưa xói lở, cỏ dại bò lan đến sát bậc thềm.

Đám cỏ cũng mọc nhanh như nỗi buồn cắm rễ trong lòng Liêng, càng cố sức nhổ đi chúng càng vươn vòi ra ràng rịt. Mỗi đêm tựa đầu bên cửa sổ nhìn ra khoảng rừng đen sẫm, Liêng lại nghĩ rằng hay cứ ngồi yên lặng mãi thế này trong bóng tối, biết đâu sáng mai cỏ dại sẽ trùm lên đến tận nóc lều.

Ý nghĩ đó nhiều khi khiến cậu bé thấy dễ chịu lạ lùng, cứ như mình có thể nhắm mắt lại rồi vĩnh viễn biến mất đi không tăm tích giữa bạt ngàn rêu phủ.

Tất nhiên Liêng biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bởi vì cậu vẫn đánh thức mình dậy vào mỗi sáng mai, rửa mặt bằng dòng nước chảy từ máng tre dẫn trên núi xuống, cầm con dao rựa lạnh buốt trên tay và xỏ vào chân đôi ủng đi rừng.

Ba trăm bốn mươi ba bước tới cây xuyên mộc đầu tiên, chín trăm sáu mươi bảy bước tới vạt rau cải mẹ trồng, một nghìn bốn trăm linh một bước là tới cổng Khu du lịch sinh thái Hy Vọng. Liêng nén tiếng thở dài. Từ khi đại dịch diễn ra, hầu như không có khách đến thăm xứ Hồ Tranh nữa.

- Lần sau con đừng có đi theo lối mòn bên cạnh hồ nước - Mẹ Liêng nói vậy khi Liêng quay về với mớ măng vừa hái được - Đường ấy lâu không có ai qua lau lách sắp mọc kín rồi.

- Ngày mai sẽ có khách đến cắm trại mẹ ạ. Bên trung tâm lữ hành vừa gọi cho con đấy - Liêng vui vẻ nói.

- Họ muốn chờ bầy thiên điểu hay sao?

- Con cũng không biết nữa. Vẫn luôn có những người tin vào những truyền thuyết cổ xưa.

*

* *

Buổi chiều hôm ấy nàng đến xứ Hồ Tranh. Đó là một thung lũng bằng phẳng trải dài phía sau rặng Thiên Sơn, bốn phía bạt ngàn cây bách xù và hoa anh thảo.

Người dẫn đường là một cậu bé địa phương do trung tâm lữ hành giới thiệu, mái tóc cháy nắng và đôi mắt đen lấp lánh. Họ cắm trại bên một hồ nước xanh biếc nằm cách khá xa đường mòn, dựng lều, câu cá rồi cùng nhau ăn tối.

Tới lúc nửa đêm, vầng trăng xanh xao nhô lên giữa đỉnh trời bắt đầu nhòe dần đi trong sương núi mù mịt, họ ngồi xuống bên đống lửa vừa mới nhóm, xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng con thú hoang nào đó kêu từng tiếng đứt đoạn ở phía xa.

Như Vân thả đám lá xuyên mộc khô vào lửa, một ngọn khói màu lam bốc lên. Nàng chăm chú nhìn theo ngọn khói cho tới khi nó tan hẳn vào màn đêm thăm thẳm, bất chợt quay sang khẽ hỏi người dẫn đường lặng lẽ:

- Này nhóc, cậu thử đoán xem liệu sáng mai bầy thiên điểu có xuất hiện không?

Lúc đó mặt trăng đã biến mất hoàn toàn trong sương. Hồ nước tối thẫm lại. Liêng bẻ những cành củi khô lộp rộp, băn khoăn không biết vị khách đang tìm kiếm điều gì.

- Có thể chúng sẽ đến. Chị biết đấy, trong mỗi truyền thuyết luôn chứa đựng một phần sự thật.

Như Vân cũng từng nghĩ như vậy khi tình cờ xem một đoạn phóng sự ngắn xứ Hồ Tranh. Người ta kể rằng ở đây có một loài chim chưa từng ai biết đến với bộ lông lấp lánh và sải cánh dài tuyệt đẹp.

Vào khoảnh khắc chúng lượn tròn trên mặt hồ, ánh hào quang tỏa ra rực rỡ đến nỗi những ai may mắn được chứng kiến sẽ thấy tâm hồn mình như được thanh tẩy khỏi mọi muộn phiền giữa chốn nhân gian.

Không biết thực hư thế nào nhưng câu chuyện về những cánh chim trời hiện diện vào buổi bình minh trên mặt hồ sương khói đã tạo thành thứ ảo ảnh đầy mê dụ hấp dẫn vô vàn lữ khách.

Thế nhưng trong hàng nghìn người đến đây chỉ có vài người may mắn gặp được bầy thiên điểu. Không ai chắc chắn bầy chim sẽ xuất hiện vào ngày nào.

- Em hy vọng mình có thể tìm thấy điều gì đó ở xứ Hồ Tranh - Như Vân nói vậy khi báo cho chồng biết về chuyến công tác sắp tới - Tổng biên tập cần một bức ảnh thật ấn tượng cho bìa báo Xuân năm nay, thế rồi em chợt nghĩ biết đâu mình sẽ làm được.

Duy nhíu mày ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi kể từ khi Như Vân quyết định rời máy ảnh, anh cứ ngỡ nàng sẽ không bao giờ còn quay lại với niềm đam mê thuở trước.

*

* *

Duy gặp Như Vân lần đầu tiên bên bờ vịnh Gió. Hình như lúc đó là cuối năm, biển lạnh và rất vắng người. Nàng choàng một chiếc khăn thêu hoa diên vỹ. Sau khi kết hôn anh không còn thấy nàng choàng những chiếc khăn thướt tha như thế nữa.

Suốt cả tuần lễ ở đó sáng nào anh cũng gặp nàng mang theo máy ảnh lên ghềnh Cạn. Có lẽ nàng dự định chụp cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong sương mai, khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng trên mặt biển mênh mông lộng lẫy.

Thỉnh thoảng ngang qua, anh vẫy tay chào và nàng cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Một lần nọ anh dừng lại chờ nàng đi tới, lúng túng làm quen:

- Sáng nay trời đẹp quá, tôi hy vọng cô đã chụp được một vài tấm ưng ý.

Nàng mỉm cười dịu dàng:

- Cảm ơn anh nhé, tôi được tòa soạn giao nhiệm vụ làm một phóng sự ảnh thật ấn tượng cho cho số báo đầu năm. Cuối cùng thì nhiệm vụ đã hoàn thành và chiều nay trở về thành phố được rồi.

Duy thấy tim mình đập lạc đi một nhịp vì cảm giác hụt hẫng khi chưa kịp biết nhau thì nàng đã rời đi. Nhưng chỉ trong tích tắc anh lấy lại được vẻ bình thản vốn có:

- Tiếc quá, vậy là cô sắp sửa xa vịnh Gió. Sau này có cách nào để tôi có thể xem những bức ảnh do cô chụp không?

Nàng gửi lại cho anh một tấm danh thiếp trên đó có ghi trang web tờ báo nơi nàng đang làm việc. Một tuần sau tờ báo Xuân với khung hình vô cùng quyến rũ do nàng chụp nơi vịnh Gió lên trang, anh nhắn tin chúc mừng nàng lần nữa. Họ dần dần quen thân với nhau từ đó và một năm sau đám cưới diễn ra.

Cuộc hôn nhân đẹp đẽ đã mang lại cho họ hai đứa con bé bỏng. Bởi công việc của Duy vô cùng bận rộn, anh bàn với vợ thôi làm phóng viên mà chuyển về vị trí biên tập tại tòa soạn, vài năm sau nữa thì Như Vân chủ động xin chỉ nhận nhiệm vụ văn thư ở cơ quan để dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Nàng đã quen với cuộc sống bình lặng như thế trong một thời gian dài. Thế rồi lần nọ, trong buổi lễ khai trương một dự án lớn mà công ty chồng nàng góp vốn đầu tư, nàng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy phóng viên báo khác ở hành lang sự kiện.

- Vợ của Tổng giám đốc Phạm Duy có phải là phóng viên Như Vân của tờ Thời báo không nhỉ, hồi mình còn là sinh viên thực tập thì chị ấy đã là một nhà báo đồng thời là nghệ sĩ nhiếp ảnh danh tiếng. Thế mà bây giờ trông cũ kỹ quá chừng.

- Chị ấy rời xa ống kính từ lâu rồi, hình như mấy năm nay chỉ làm văn thư cho vui vậy thôi - Nam phóng viên đứng bên cạnh thầm thì.

- Thật đáng tiếc cho một phụ nữ xinh đẹp và tài năng như thế, giờ đứng bên cạnh chồng trông chả ra sao - Nữ phóng viên nào đó lắc đầu.

Như Vân vội vã lùi ra. Nàng bất chợt bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trong tấm gương treo ở đại sảnh, một phụ nữ ngơ ngác lọt thỏm giữa đám đông.

Nàng nhìn về phía chồng, người đàn ông cao lớn và lịch lãm ấy vẫn đang mải mê trò chuyện với các đối tác, Như Vân chợt nhận ra đã lâu rồi hai vợ chồng hầu như chẳng dành thời gian chia sẻ tâm sự với nhau như trước.

Cũng đúng thôi, nàng biết nói gì với chồng khi thế giới đã thu nhỏ lại giữa bốn bức tường chật hẹp, công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày cùng những bận bịu tủn mủn không tên.

*

* *

Họ thức dậy lúc bốn giờ sáng, cẩn thận kiểm tra các thiết bị rồi lặng lẽ lên đường. Cảm giác hồi hộp rất lâu rồi chưa từng có cứ choán ngợp lấy trái tim Như Vân. Rất có thể trong buổi sáng hôm nay, nàng sẽ may mắn chụp được cảnh bầy thiên điểu sà xuống bên hồ, bầy chim trong huyền thoại.

Truyền thuyết xứ Hồ Tranh kể rằng cách đây lâu lắm rồi, có một chàng trai nghèo sống đơn độc trong ngôi nhà lợp lá. Một buổi chiều nọ trên đường đi đốn củi về ngang qua hồ nước, chàng tình cờ nhìn thấy những nàng tiên từ trời bay xuống.

Họ để lại đôi cánh trên bãi cỏ rồi mải mê đắm chìm vào làn nước xanh biếc để tắm mát. Chàng trai rón rén lén giấu đi đôi cánh của nàng tiên út, nàng tiên xinh đẹp nhất.

Tới lúc trời sập tối, các nàng tiên lên bờ mang cánh vào vội vã bay về, riêng nàng út không tìm thấy cánh nên òa lên khóc. Chàng trai vội vã bước ra an ủi nàng.

Cuối cùng trong cảnh bơ vơ và sợ hãi, nàng đành theo chàng về nhà. Dần dần nàng tiên thấy cảm động vì sự săn sóc ân cần chàng trai dành cho mình nên đã nhận lời nên duyên chồng vợ.

Nàng tiên ở lại xứ Hồ Tranh.

Hình như lúc đó là mùa xuân, rặng xuyên mộc ven hồ nở hoa đỏ thắm. Mùi hương dậy lên trong gió xao xuyến suốt đêm thâu. Giờ phút Giao thừa chồng nàng rót đầy chén rượu ủ hoa xuyên mộc, giữa linh thiêng đất trời nguyện ước hai người sẽ mãi mãi bên nhau.

Lúc đó nàng vẫn nghĩ rằng cuộc đời mình thật may mắn khi lạc bước xuống trần gian vô tình gặp được duyên kỳ ngộ. Cuộc sống vĩnh hằng nghìn năm nơi cõi tiên chẳng còn gì để nuối tiếc khi giữa nhân gian có một tấm chân tình.

Mọi thứ sẽ êm đềm và đẹp đẽ biết bao nếu như không có buổi chiều định mệnh ấy. Chồng nàng đi sang làng bên kia núi để đổi hạt giống cho mùa sau, gặp phải cơn mưa lớn nên chưa trở về trong ngày như đã dặn.

Ngồi trong nhà nhìn mưa ào ạt trắng xóa đất trời mỗi lúc càng thêm sốt ruột, nàng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ hay là leo lên gác bếp lấy một bó rơm nếp xuống bện cây chổi mới để đỡ buồn chân tay.

Trước nay việc phơi rơm, cất rơm, bện chổi chồng nàng vẫn tự tay làm, nàng chưa bao giờ phải đụng đến. Lần này trở về hẳn là anh sẽ hết sức ngạc nhiên.

Thế rồi trong ánh chớp lóe lên lúc chạng vạng chiều hôm soi tỏ căn gác tối tăm chật hẹp, nàng bỗng nhiên nhìn thấy nó, thứ mà nàng tưởng mình đã vĩnh viễn đánh mất rồi.

Đôi cánh tiên của nàng.

Nàng tiên òa lên khóc khi cầm trên tay đôi cánh của mình. Đôi cánh nàng bỏ xuống bên hồ nước năm xưa trước khi lội xuống tắm cùng với các chị em, hóa ra chính chồng nàng đã giấu đi để giữ chân nàng ở lại. Trái tim nàng như vụn vỡ. Bên này là tình yêu say đắm của người đàn ông nơi trần thế và bên kia là bầu trời rộng đang chờ, nàng biết lựa chọn ra sao?

*

* *

- Hình như đoạn kết của câu chuyện này kể rằng sau khi tìm thấy đôi cánh, nàng tiên út đã bay về trời phải không?

Như Vân hỏi khi thấy Liêng lặng im không kể tiếp. Lúc này họ đã ở trên vùng đất cao nhất nhô ra bên bờ hồ. Trời bắt đầu rạng dần. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh mặt nước buổi sáng tĩnh lặng như gương. Cơn gió thoảng qua thung lũng mang theo mùi thơm ngai ngái của muôn vàn loài hoa dại.

- Mẹ em nói có nhiều dị bản khác nhau về câu chuyện này - Liêng nhíu mày nghĩ ngợi - Có thể nàng tiên út sẽ bay về chốn cũ của nàng. Có thể nàng lựa chọn ở lại vì tình yêu với chồng và những đứa con bé bỏng. Cũng có thể đến tận bây giờ nàng vẫn đang tìm kiếm đôi cánh đã mất của mình trong tiếc nhớ. Đó là lý do người ta kể rằng hàng năm bầy chim vẫn bay về chốn cũ, để rồi truyền thuyết về loài thiên điểu được truyền từ đời này qua đời khác ở xứ Hồ Tranh.

- Nghe nói ai tình cờ nhìn thấy loài chim này sẽ gặp rất nhiều điều may mắn - Như Vân vừa chỉnh lại ống ngắm máy ảnh vừa nói.

Liêng bất chợt thở dài:

- Em sống ở đây từ nhỏ nhưng chưa gặp được thiên điểu bao giờ.

Vào lúc đó ở phía Đông, vầng mặt trời khổng lồ từ từ nhô cao, trong khoảnh khắc cả mặt hồ mênh mông bỗng rực màu lửa cháy. Giữa luồng ánh sáng vừa bừng lên lộng lẫy, đột ngột xuất hiện một đàn chim nối nhau sải cánh lướt ngang qua, chúng lượn một vòng tròn tuyệt diệu làm làn nước sóng sánh chao nghiêng rồi vút lên giữa bầu trời vô tận.

Bầy thiên điểu đã bay về.

Như Vân khẽ khàng bấm máy. Khung cảnh bình minh đẹp đẽ và kỳ vĩ khiến nàng lặng đi vì xúc động. Nàng cảm thấy những nhịp đập rộn rã thức dậy trong trái tim mình.

Nàng muốn trở lại tòa soạn báo ngay ngày mai, nơi nàng sẽ bắt đầu lại công việc của mình bằng bài viết về truyền thuyết loài thiên điểu tung cánh trên xứ Hồ Tranh huyền thoại. Loài chim mang vẻ đẹp của tự do, tình yêu và khát vọng trong thế giới tự nhiên bí ẩn vô cùng.

Quay sang cậu bé dẫn đường đang mải mê ngắm những cánh chim bay về nơi xa thẳm, Như Vân khẽ bảo:

- Này nhóc, nhắm mắt lại và nguyện ước đi, chị tin rằng những nàng tiên sẽ nghe thấy đấy.

*

* *

Họ trở lại thị trấn khá muộn vì Như Vân muốn dành thời gian chụp thêm một số bức ảnh cho bộ sưu tập mới của nàng. Lúc ngang qua con dốc phủ đầy cỏ gai, Liêng ngập ngừng bảo:

- Kia là nhà em. Chị đợi em qua nhà một lát được không, em chưa bao giờ đi lâu như thế này nên sợ mẹ sẽ lo lắng.

Như Vân ngỏ ý muốn đi theo cậu bé. Họ rẽ vào một ngôi nhà nhỏ nằm nép sau rặng xuyên mộc. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa Đông, những bông xuyên mộc bừng nở đỏ rực lên như lửa.

Nghe thấy tiếng bước chân người, một người phụ nữ từ trong nhà dò dẫm bước ra:

- Liêng về đó phải không con?

Cậu bé chạy ào về phía mẹ ríu rít một hồi. Lúc này Như Vân mới nhận ra người phụ nữ đó bị mù, hai mắt của chị che kín bởi tấm màn màu trắng đục. Nàng chào người phụ nữ rồi ngồi xuống khúc gỗ kê đầu thềm. Người phụ nữ rờ rẫm trên bàn để rót nước trong khi Liêng đang bận loay hoay với việc gì đó trong bếp.

- Cô uống nước đi, thằng bé vừa kể cô là du khách may mắn nhất trong tất cả những người nó đã gặp. Hôm nay bầy thiên điểu đã xuất hiện trên hồ rồi. Truyền thuyết về những nàng tiên mang đôi cánh của loài chim ở xứ Hồ Tranh là có thật, nhưng đã rất lâu rồi không còn ai tin vào những câu chuyện cổ nữa. Thung lũng hoang vắng này trở thành nơi bị lãng quên.

Như Vân nắm lấy đôi tay khô gầy của người phụ nữ:

- Chị biết không, lúc bầy chim trong truyền thuyết trở về, Liêng đã kịp ước điều ước của mình, nhất định điều đó sẽ thành sự thật.

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt mờ đục.

*

* *

Duy đón Như Vân trở về sau chuyến công tác, nhìn nụ cười rạng rỡ bừng lên trong đôi mắt nàng, anh biết cuối cùng Như Vân cũng đã tìm lại được đôi cánh thuở thanh xuân đã xếp lại rất lâu ở một góc lãng quên nào đó.

Đây mới chính là người con gái anh yêu năm nào bên bờ vịnh Gió, nụ cười dịu dàng phía sau ống kính và chiếc khăn thêu hoa diên vỹ mãi còn xanh.

Bức ảnh bìa đẹp đẽ trên tờ Thời báo số Xuân đã đưa rất nhiều du khách đến với Hồ Tranh. Liêng dọn sạch đám cỏ dại trước nhà, kê thêm vài bộ bàn ghế đá để lữ khách dừng chân uống trà và ngắm rặng hoa xuyên mộc bừng nở trong nắng sớm.

Chiều hôm qua, cậu bé đã nhận được một tin vui bất ngờ khi bác sĩ thông báo toàn bộ chi phí mổ mắt cho mẹ cậu đã được một người giấu tên tài trợ. Ca mổ đã được lên lịch vào tuần sau.

Một bình minh nào đó nắng lên, bầy thiên điểu trong truyền thuyết lại bay về chốn cũ.

Trần Thị Tú Ngọc