Hai phụ huynh trò chuyện trong khi chờ đón con. Kính cận may mắn đứng gần nghe được, thấy nội dung có nhiều điều đáng suy ngẫm nên ghi lại mời bạn đọc đọc chơi.
Ảnh minh họa
- Dạo này không thấy ông tham gia mấy hoạt động tình nguyện ở tổ dân phố như trước nhỉ? Mấy cô chú nhắc ông suốt đấy, ai cũng khen người đâu mà nhiệt tình năng nổ.
- Tôi bận quá ông ạ, giờ không tình nguyện nhưng tôi vẫn tham gia các hoạt động tự nguyện suốt đấy.
- Thật hả. Thấy bảo ông đang xây nhà, bố mẹ lại nằm viện vậy mà vẫn cố tham gia các phong trào. Hôm rồi thấy ông chạy giải marathon đóng góp cho Quỹ từ thiện. Có vụ gì hay, ông nhớ ới tôi đi cùng. Tôi ngưỡng mộ ông lắm đấy.
- À, có gì đâu. Chạy thì có chạy nhưng mấy cái giải đấy ăn thua gì, tôi bận nhất là tham gia các hoạt động tự nguyện.
Nào thì tự nguyện xin cho con nộp tiền, từ tiền nước khoáng, tiền vệ sinh, đến tiền rèm cửa, tiền hoạt động ngoại khóa ở trường. Xong lại tham gia phong trào tự nguyện đăng ký học bán trú.
Tự nguyện xin học tiếng Anh, tự nguyện xin cô bồi dưỡng thêm kiến thức, mà đỉnh cao là tự nguyện xin không thi tốt nghiệp, tự nguyện chuyển trường...
Vào viện thì viết đơn xin ở phòng tự nguyện, là phòng dịch vụ trả tiền, có mấy phòng thôi nên tự nguyện xong rồi vẫn phải xếp hàng, lobby tranh cướp nhau mới đến lượt.
Đến lúc bác sĩ chỉ định mổ thì ký đơn tự nguyện xin mổ sớm. Cứ tự nguyện xong là nộp tiền. Tự nguyện có giá hết.
Mệt phết ông ạ, mệt hơn mấy vụ anh em mình đi lao động công ích ở tổ dân phố nhiều. Nên tôi còn hơi sức đâu tham gia phong trào tình nguyện nữa.
Kính cận (Ghi)
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận