Xem - ăn - chơi

Tự nguyện làm thằng hầu

18/04/2016, 13:47

Thật tình thì tôi không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải phiền đến anh khiến anh tổn thương.

Ảnh minh họa2

Ảnh minh họa

Định là bạn tôi. Một thời hai thằng sống hàn vi thành ra thân nhau. Rồi tôi đi bộ đội, chuyển ngành. Định đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô (cũ) và tin đồn cuộc sống khá giả lắm. Vào những năm nước bạn có biến, người nhà Định cho tôi biết anh sắp về, sẽ mở công ty trách nhiệm hữu hạn và muốn tôi làm cố vấn, chủ yếu soạn thảo thư từ, giao dịch. Tôi mừng thầm cho bạn và cho mình. Thế là thuở hàn vi cũng như lúc xênh xang hai thằng luôn có nhau.

Thế rồi một tháng, nửa năm, qua đủ tám mùa luân đổi vẫn không thấy tăm hơi Định đâu. Người nhà lo lắng vẫn mong tin tức của những người trở về thì được biết Định đang làm thủ tục sang sống ở Đức. Điều bất ngờ hơn là anh đã có bạn đời, thấy bảo một cô nàng cũng khơ khớ.

Thôi thế cũng được, mỗi người đều có phận của mình - Tôi thầm nghĩ.Bỗng đâu tôi gặp Định trong một quán bia vỉa hè ở ngay Hà Nội. Định đang xơi thịt chó nướng với mắm tôm một cách ngon lành. Thấy bảo dân xa quê nhà mình luôn luôn chỉ thèm mắm tôm. Cũng lạ. Định trông thấy tôi thì cuống cuồng cả lên:

- Tôi vừa về, đang đi tìm ông đây.

- Tớ đã mài bút, tập uốn lưỡi hơn hai năm nay mà chưa có dịp dùng.

- Thôi, thôi, đừng làm tớ nghẹn không nuốt nổi miếng dồi chó này.

- Sao, cậu bỏ ý định rồi à?

- Hai bàn tay trắng thì cậu bảo tớ làm gì.

- Chà, thế “mợ” đâu?

Định nhè vội miếng chả ra, dằn bát xuống bàn:

- Cậu còn hỏi tớ về con chó cái ấy làm gì?

Tôi ngạc nhiên thực sự:

- Tóm lại thì tớ không hiểu gì cả.

- Để tớ kể. Cậu có biết gì đâu, không hiểu là phải.

Định chùi mép, châm một điếu thuốc lá và bắt đầu kể: - Sau khi có ít vốn, tớ định bay về, đồng thời cũng luôn thể chuồn khỏi cái nơi lúc nào cũng rình rập choảng nhau. Thiên hạ loạn nhiều thằng bẫm, trong đó mình cũng hớt được tí chút. Thế rồi tớ gặp con mụ chết tiệt ấy. Phải nói là mụ đẹp, sắc sảo và rất biết làm cho tớ hài lòng. Mụ rủ mình đi Tiệp hoặc Đức, nơi mà theo nàng, con chó hoang cũng sống đàng hoàng hơn cả địa chủ nhà mình.

Tin đồn bọn bạn mình hốt được bạc cứ loạn cả lên. Mụ bảo mụ có sẵn vòm, sang lúc nào cũng được đón tiếp như vua chúa. Tớ nghĩ dại, nghĩ khôn và cũng do máu tham nổi lên, tặc lưỡi đồng ý. Để sang được Tây Âu, bọn mình bắt buộc phải kết hôn. Thời điểm đó không một ai độc thân được xuất cảnh qua biên giới nước bạn hoặc nếu sang được thì bị tống ngay vào trại tị nạn, không được đi đâu qua vài khu phố. Thế là tớ có vợ, một cô vợ ngon mắt hẳn hoi. Bao nhiêu tiền tớ đưa cả cho nàng để đổi ra USD và đá quý. Giống như đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, bọn mình lên máy bay đi Đức.

Khi máy bay cất cánh mụ “vợ” mình bỗng đổi khác. Mụ im lặng nhìn ra ngoài trời và công khai né tránh sự âu yếm của mình. Lúc đó mình nghĩ: “Nàng vẫn là một cô gái Á Đông kín đáo” và có phần thú vị về điều nhận xét đó.

Bọn mình hạ cánh lúc chiều tà. Qua khỏi cửa nhập cảnh, mụ cứ đảo ngang, đảo dọc như tìm ai đó, mặc cho mình chạy ở phía sau. Rồi từ đám đông những người đi đón thân nhân, một lão Tây da hung hung, cơ thể to lớn, râu quai nón, xé mọi người lao về phía chúng tôi. Mụ vợ mình cũng lao về phía hắn, miệng hét lên một tiếng và mình tưởng đó là tiếng sét bổ vào đầu mình:

- Fơ - rết...! Fét! Fét của em...Mụ gào lên cuống cuồng, còn mình chạy đằng sau để chứng kiến cảnh mụ lao tọt vào đôi tay vạm vỡ của thằng có tên là Frết hay Fét gì đó. Ôi, chưa bao giờ tớ thấy một đôi trai gái gắn chặt vào nhau lâu đến thế. Tớ còn nom rõ mụ liếm liếm vào đám râu lù xù của gã Tây.

Tớ gần như khuỵu xuống. Sau khi nhả cặp môi mụ vờ hờ của tớ ra, bấy giờ gã Tây mới nhìn mụ và liếc mắt về phía tớ, ra điều hỏi mụ “chú khỉ vàng” kia là thế nào. Thay cho trả lời gã, mụ quay lại nói với tôi (bộ dạng lúc đó y hệt thằng hầu của mụ):

- Cảm ơn anh! Thật tình thì tôi không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải phiền đến anh khiến anh tổn thương.

- Cô... cô lừa tôi.

Mụ mỉm cười:

- Thời cuộc lừa chúng ta anh ạ. Nếu anh muốn, em sẽ nói với “nhà em” đây thu xếp cho anh một chân chạy ở công ty của anh ấy, em đảm bảo sẽ trả lương khá nhất cho anh có thể.

Tớ gần như mếu nhưng vẫn đủ khẳng khái để bảo:

- Cảm ơn, tôi khắc lo được.

Mụ vẫn nhỏ nhẹ:

- Anh lo thế nào, anh định trở lại chỗ cũ à, vậy thì anh còn chưa có vé máy bay đâu - Quay sang gã Tây mụ nói nhỏ gì đó khiến gã móc ví:

- Come here, boy! (Lại đây, cậu bé).

Tớ cũng “sủa” lại nhưng chỉ vừa cho bọn họ nghe thấy:

- The black dog, go out! (Đồ chó đen, cút đi).

Thằng kia nói gì cậu biết không, gã bảo mụ bằng tiếng Việt:“Cậu bé của em thật đáng yêu”

.Kể đến đây Định im lặng. Rồi bất ngờ anh uống ực một hơi hết cả vại bia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.