Việt kiều nói về sự thay đổi của TP HCM

28/04/2015 14:25

Qua trò chuyện, bà Trâm cho biết đã xa Việt Nam gần 40 năm và định cư tại Mỹ.

việt kiều nói về sự thay đổi của tp hcm
Bà Nguyễn Ngọc Trâm xa Sài Gòn gần 40 năm, đang định cư tại Mỹ

Thỉnh thoảng bà vẫn về Việt Nam nhưng lần này về vào dịp 30/4 nên trong lòng đầy những cảm xúc. Chia sẻ với chúng tôi trong câu chuyện, bà Trâm cười nói: “Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá. Đẹp và hiện đại hơn xưa. Năm nay tôi đã 88 tuổi rồi, muốn về quê ở luôn cho thỏa lòng mong nhớ…”.

Ông Ngô Tấn Nhật (cũng là Việt kiều Mỹ) cho biết: “Tôi là dân gốc Sài Gòn, trước kia tôi cũng làm cho đại sứ quán của Nhật, Pháp đến sau năm 1975 mới sang Mỹ cùng gia đình. Sài Gòn xưa ít người, còn bây giờ thì nhộn nhịp không kém gì Hồng Kông…”.

Chị Bảo Nga, Việt kiều định cư tại Pháp hơn 10 năm hào hứng chia sẻ: “Cơ sở hạ tầng của TP HCM phát triển hơn xưa, xây dựng nhiều cầu vượt, đường sá rộng, tình trạng ùn tắc giao thông giảm rất nhiều. Nhiều nhà cao tầng mọc lên hơn trước, các dịch vụ hiện đại cũng có rất nhiều. Các khu ngoại thành cũng phát triển không còn hoang sơ. Cuộc sống giờ nhộn nhịp hơn trước”, chị Nga cho biết thêm.

Anh Nguyễn Triệu Công nhà ở quận 6 TP HCM, định cư tại Nhật cũng đang hòa trong dòng người tham quan con phố đi bộ Nguyễn Huệ lớn nhất Việt Nam sắp được hoàn thành cho biết: “Nhiều điều thay đổi chứ, nhất là các công trình phúc lợi, so với 10 năm trước đây, các công viên và điểm vui chơi giải trí bây giờ đều hiện đại, sạch sẽ, lịch sự hơn. Đặc biệt là những công trình chào mừng 40 năm giải phóng và con đường đi bộ sắp được hoàn thiện nó giống như ở Nhật Bản và điều đó sẽ khiến cho Sài Gòn đẹp hơn”.

Anh Nguyễn Tiến Nguyên nhà ở quận Tân Bình (định cư tại Singapore hơn 28 năm) hồ hởi: “Sau nhiều năm xa quê, tôi thấy Sài Gòn phát triển hơn rất nhiều, càng dạo thành phố tôi càng tò mò muốn khám phá. Tôi rất thích các huyện ngoại thành, ngày xưa hiếm người chứ không đông vui như bây giờ. Tôi sẽ ở lại Sài Gòn thêm một tháng nữa để đi khám phá cho hết những điều thú vị…”.

Nhã Huyền