Điều tra

Vụ bé gái mất tích, thi thể ở Campuchia: Gia đình nói gì?

21/03/2015, 15:57

Ngày 21/3, PV đã tìm đến gia đình bé gái Ngô Ngọc P. và nghe gia đình cháu kể về sự việc...

1
Bà con xung quanh đến viếng đám tang cháu P.

Liên quan đến vụ việc bé gái Ngô Ngọc P. (8 tuổi, học sinh lớp 2/5, trường tiểu học Bình Mỹ 2) mất tích ở Việt Nam nhưng lại tìm thấy thi thể bên Campuchia, ngày 21/3, PV đã tìm đến nhà và ngôi trường cháu bé từng học tại Trường tiểu học Bình Mỹ 2 (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM), nơi cháu bé được cho là đã mất tích sau giờ tan học.

Mất tích bí ẩn

Trao đổi với PV Báo Giao thông, cô Tô Thị Hồng Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5 của bé P.) cho biết, có một thời gian bé P. được ba đón về nhưng sau này thì được bé cho biết là ba đã gửi việc đưa đón cho một chú xe ôm. Hôm cháu P. cho biết sẽ có xe ôm đón về, do không yên tâm nên hôm đó cô Nhung đã giữ bé ở lại chờ cho đến khi chú xe ôm đến đón thì cô mới tin tưởng ra về. “Cứ ngày thường ba nó đón, nhưng hôm nay lại kêu chú xe ôm đón nên tôi chờ xe ôm tới để biết mặt mới an tâm” – cô Nhung kể.

2
Anh Nguyễn Hữu Hạnh, cha cháu P. như người mất hồn...

Đến ngày 26/1, trường tan học lúc 10h35, khi cô giáo chạy xe ra về thì thấy bé P. đứng dưới gốc me trước cổng trường để chờ người đến đón. Lúc này cô lại hỏi “con chờ ai đón ?” thì được bé cho biết là “ con chờ chú xe ôm”. “Vì đã biết mặt xe ôm trước đó và được bé cho biết là ba dặn phải đứng chờ chú xe ôm nên tôi an tâm ra về. ” – cô Nhung nghẹn ngào kể trong nước mắt.

Thầy Nguyễn Minh Tùng (Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Mỹ 2), cũng khẳng định, sau giờ tan học cô chủ nhiệm của bé vẫn còn thấy bé mang cặp đứng trước cổng trường chờ xe ôm đón về.

Gặp ông Dương Kỳ Ngộ (SN 1967), chuyên chạy xe ôm ở khu này tại tang lễ cháu bé. Ông Ngộ cho biết, vì cha của bé là anh Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1985) bận công chuyện nên đã nhờ ông đưa rước dùm. Ông Ngộ đã chạy xe ôm đón đưa bé Phút đi học đã được 4 tháng cho đến ngày bé bị mất tích. Mỗi ngày ông đón đưa bé 3 chuyến, mỗi chuyến 10 nghìn và được ba bé trả vào hàng tháng.

5
Ông Dương Kỳ Ngộ cho biết, vì cha của bé là anh Nguyễn Hữu Hạnh bận công chuyện nên đã nhờ ông đưa rước dùm. 

Trước khi nhận đưa đón bé P., ông Ngộ đã ra điều kiện với anh Hạnh phải dặn bé Phút nếu ông Ngộ bận chở khách có thể đến trễ 5-10 phút thì cũng phải chờ, không được đi đâu hết, người lạ dứt khoát không đi và được anh Hạnh đồng ý. “Con bé này rất là khôn, nó chỉ chờ có mỗi tôi, người lạ không bao giờ nó đi” – ông Bảy Ngộ khẳng định. Ông Ngộ cho biết vẫn còn nhớ như in ngày bé P. mất tích. Hôm đó, ông Ngộ đang ngồi ở bến đò, cách trường bé Phút đang học hơn 100 mét. Khi nghe tiếng trống tan trường, lúc 10h35" ông đến nhưng không thấy bé.  “Lúc này tôi vào trường tìm kiếm khắp nơi, tưởng bé bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh hay bị rắn cắn ở sân trường nên tôi chạy vào kiếm nhưng vẫn không thấy” – ông Ngộ kể lại.

Nghĩ rằng cháu đã xuống nhà hai người bạn chơi nên ông Ngộ chạy đến đây kiếm. Tuy nhiên, người nhà của hai người bạn này cho biết bé P. không hề ghé chơi. Cho rằng ba của bé Phút đã đón bé về mà không gọi điện cho ông hay biết nên ông lại chạy đến nhà bé P. thì bà nội của bé nói  bé vẫn chưa về.

Lúc này ông Ngộ cùng bà nội của cháu quay lại trường kiếm một lần nữa nhưng vẫn không thấy. Đến 14h30 cùng ngày trường tiếp tục học, 13h30 ông Ngộ đã có mặt tại trường để đón từng tốp phụ huynh chở con đi học xem có bé không. Ông Ngộ chờ cho đến khi tất cả các học sinh vào giờ học nhưng vẫn không thấy bé nên ông viết đơn tường trình vụ việc và cùng anh Hạnh đi trình báo với cơ quan công an và ban giám hiệu trường tiểu học Bình Mỹ 2.

Người trong gia đình nói gì?

Bà Nguyễn Thị Thỏa, ngồi một góc rầu rĩ tâm sự, trước khi anh Hạnh và chị Ngô Thị Định (45 tuổi, mẹ bé P.) đến với nhau, gia đình bà đã kịch liệt phản đối, ngăn cản cuộc hôn nhân này. Bởi vợ thằng Hạnh đã trải qua một đời chồng và có hai con riêng, lại lớn hơn nó tới.. 15 tuổi nên tôi không chấp nhận nhưng khi Định sinh bé P. được 4 tháng thì do thương cháu nội tôi chăm sóc cháu từ đó đến giờ…”, Bà Thỏa bùi ngùi nói.

Kể từ ngày bà Thỏa trông nom bé P., chị Định quay lại làm công nhân một thời gian thì nghỉ việc, sau đó chị đi bán vé số rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và buộc phải bỏ trốn sang Campuchia.

Bà Thỏa cho biết thêm, thời gian đầu khi sang Campuchia, chị Định làm ở trong casino gần biên giới và vẫn thường xuyên về thăm nhà nhưng sau này khoảng cách giữa các ngày về càng thưa dần. “Hàng tháng, Định vẫn thường gửi tiền về từ 500 nghìn đến 1 triệu để đóng tiền học và sắm sửa cho con” – bà Thỏa nói.

Anh Hạnh cho biết, anh và chị Định cũng đã ly thân 3 năm nay. Khi bé P. 4 tuổi cũng là khi hai vợ chồng ly thân và chị Định sang Campuchia sinh sống.

3
Chi Ngô Thị Định, mẹ cháu P. tại tang lễ  

Anh Hạnh cũng cho biết, thời gian trước đó chị vẫn thường xuyên gửi tiền về cho bé đóng tiền học, nhưng trước ngày bé mất tích hơn một tháng không còn thấy chị gửi tiền về nữa.

Chúng tôi đến Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) và cơ quan này cho biết hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, tối 19/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cùng chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể bé Ngô Ngọc P. (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TPHCM) cho gia đình lo hậu sự. Bé gái bị mất tích sau buổi tan trường hôm 26/1, gia đình đã trình báo công an và tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.