Chất lượng sống

Vụ xe Camry đâm chết 3 người: Chất chồng nỗi đau

02/03/2016, 08:25

Khi lo xong hậu sự cho con và bố chồng, chị đã không còn cảm giác gì, bởi nỗi đau vượt giới hạn.

nỗi đau người ở lại
Gần hai năm về trước, chồng tôi cũng đã ra đi trên tay tôi.

Người phụ nữ đứng tuổi liên tục thắp hương rồi khóc gọi tên chồng, tên cháu nội. Ở góc khác, người phụ nữ trẻ khóc lặng người, vừa ôm linh cữu con gái, vừa rơi lệ khi nhìn mặt bố chồng lần cuối.

Đó là cảnh tang thương đến thắt lòng tại đám tang ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở Tổ 7, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm) - hai trong số ba nạn nhân của vụ TNGT thảm khốc sáng 29/2.

Hai người phụ nữ chung một nỗi đau

Đúng 9h sáng 1/3, tang lễ mới cử hành nhưng từ sớm, rất đông người đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên) để chuẩn bị, đỡ đần và sẻ chia trước những mất mát quá lớn của những người thân gia đình nạn nhân.Ở góc dành cho tang quyến, chị Nguyễn Thị Thi (25 tuổi, tên thường gọi là Ly), là mẹ bé Gia Hân và là con dâu ông Tiến đã không thể gượng dậy sau nỗi đau tột cùng.

Chị ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu, phải liên tục dựa vào người bên cạnh vì không thể ngồi vững. Rồi trong những giây phút chuẩn bị chia xa, khi linh cữu con gái và bố chồng được đưa đi hỏa táng, chị liên tục ra ôm chặt di quan của hai người thân, rồi lặng nhìn họ qua tấm kính còn mở. Trong khi đó, bà Trần Thị Dung (vợ ông Tiến) cũng ra vuốt ve gương mặt xinh xắn của cháu nội trên tấm di ảnh đặt trên bàn, rồi lại khóc nấc gọi tên chồng…

“Không còn cảm nhận được nỗi đau”

“Vì mất mát quá lớn, cho đến giờ, tôi không còn cảm giác gì nữa. Nó đã vượt trên mọi sự đau đớn rồi”, chị Ly mở đầu câu chuyện khi chia sẻ với Báo Giao thông. Nỗi đau ngày hôm nay cũng nhắc chị về một nỗi đau khác của hơn một năm về trước: “Gần hai năm về trước, chồng tôi cũng đã ra đi trên tay tôi. Và bây giờ, tôi phải tiễn biệt bố chồng và con gái. Có nỗi đau nào hơn thế?

Chị Ly nghẹn ngào và chia sẻ, khi vụ tai nạn xảy ra, chị không dám lên mạng Internet để đọc thông tin hay xem clip liên quan, vì sợ bị ám ảnh. Đến giờ, khi lo xong hậu sự cho con và bố chồng, chị đã không còn cảm giác gì, bởi nỗi đau vượt giới hạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.