Chuyện dọc đường

Học sinh thi đua nộp vỏ lon... bia

18/02/2017, 21:25

“Không làm kiện tướng cũng được nhưng con không muốn bị chê là nhà không có tiền uống bia”.

t708613

Ảnh minh họa.

Đến chơi nhà bạn học, 20 năm mới gặp nên mừng mừng, tủi tủi. Bạn hữu chỉ đạo vợ, con chạy loạn nhà để dọn đồ nhậu, nào món nọ món kia, “phải đủ để tôi tiếp khách quý”.

Màn chào hỏi xã giao với gần chục lon bia trôi qua nhanh chóng. Tôi để ý thấy thằng con trai ông bạn cứ loanh quanh chỗ ba tiếp khách, thấy lon bia hết là nhặt vội xếp vào góc, bỗng chột dạ, hay cháu nó chờ được mừng tuổi?. Nhưng giờ đã quá rằm, có ai còn mừng tuổi Tết nữa đâu.

Một lúc sau, mâm cơm ê hề dọn ra, ông bạn gãi tai nhăn trán như thiếu thiếu cái gì, bỗng vỗ đùi cái độp, hô lớn: “Mẹ nó đâu, mang bình rượu quý ngâm sâm Ngọc Linh ra đãi khách”.

Rào cái, thấy nào anh, em, cháu chắt, cả mấy sắp nhỏ đứng dậy cả loạt định chạy đi lấy rượu. Quá phục cái uy trong nhà của ông bạn, tôi xua tay rối rít: “Thôi thôi, không cần rượu gì hết cả. Sài Gòn nóng lắm, tôi uống bia được rồi”.

Nói xong, thoáng thấy thằng út nhà bạn mắt sáng rỡ, nó hồ hởi chạy xuống bếp bê lên thùng bia chưa mở.

Thấy tôi nắc nỏm khen cu cậu nhanh nhẹn, ông bạn thở hắt ra: “Cứ thấy bố uống bia là nó phấn khởi”.

Tôi hỏi tại sao thì thằng bé cười ngượng nghịu: “Con cần vỏ lon bia để nộp kế hoạch nhỏ. Mà bố con thích uống rượu hơn uống bia, thế thì đến bao giờ con mới được làm kiện tướng”.

Mấy ông em ngồi cùng mâm gật gù ra chiều thông cảm. Một cậu kể: “Con nhà em cũng thế. Tuần trước do thiếu kế hoạch nhỏ, nó khóc ghê quá nên em phải ra chỗ bán đồng nát mua về dăm ba chục vỏ lon bia Sài Gòn cho nó khỏi thua chúng bạn. Nhà nghèo, tiền đâu ra uống bia suốt Tết mà có nhiều vỏ được. Bà bán đồng nát nói, đợt này, nhiều trường phát động đóng kế hoạch nhỏ bằng vỏ lon bia nên chúng tôi thu mua xong không đập bẹp ngay như mọi khi mà cứ xếp đấy, chờ bố mẹ phụ huynh đến chở đi”.

Nghe đến đấy, ông bạn tôi nóng mắt quát: “Kế hoạch nhỏ là để dạy con không vứt đi những đồ còn dùng được, tiết kiệm, giữ sạch giấy, báo bỏ đi để tái chế, chứ ai bảo đi mua lon bia, báo cũ về cho con nộp, chạy đua lấy thành tích”.

Nghe thấy bố lớn tiếng, thằng út sụt sịt khóc, nó nghẹn ngào: “Đứa nào mang nhiều vỏ lon bia sạch đến nộp sẽ được trường tuyên dương, được bạn “xếp hạng” con nhà giàu; Đứa nào mang lon bia bẩn, móp méo đến thì bị chê là đồ đi nhặt rác”.

“Không làm kiện tướng cũng được nhưng con không muốn bị chê là nhà không có tiền uống bia”, thằng bé nhất quyết. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.