Xã hội

Lội rừng tìm hạt cây “uống nước nguồn miền Bắc”...

19/03/2022, 10:08

Từ lâu, người làng Yar đã xem quả kơ nia là đặc sản của núi rừng ban tặng, nhưng chẳng ai nghĩ đến ngày có người tìm đến làng thu mua.

“Mẹ hỏi cây kơ nia: Rễ mày uống nước đâu? Uống nước nguồn miền Bắc!...”. Bài hát “Bóng cây kơ nia” được nhạc sĩ Phan Thanh Nam phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ Ngọc Anh, nhiều thế hệ người Việt Nam thuộc nằm lòng và mong một lần đến Tây Nguyên để tận mắt nhìn ngắm cây kơ nia.

Nhưng ít người biết, hạt kơ nia đang trở thành… đặc sản lạ.

img

Anh Đíu ôm gốc cây kơ nia lớn nhất cánh rừng làng Yar

Vào bìa rừng, men theo nương rẫy tìm kơ nia

Trong giỏ hàng tôi gửi về quê ngày Tết có một cân... hạt lạ. Mẹ tôi hỏi hạt gì, tôi trả lời, đó là hạt kơ nia. Cũng như mẹ tôi, những người bạn ở nơi xa không khỏi bất ngờ vì hạt cây này ăn rất ngon, bùi như hạt dưa, bí đỏ...

Mà vị ngon của hạt cây đặc sản Tây Nguyên ấy còn giá trị hơn nhiều vì không trồng hay canh tác được. Do vậy, tự bao giờ, hạt kơ nia đã trở thành đặc sản... lạ, gắn với bài hát nổi tiếng.

Chính bài hát “Bóng cây kơ nia” đã giúp cho việc bán hạt cây trở nên thuận lợi hơn. Nhiều người tò mò muốn dùng thử hạt của loại cây đã đi vào thơ ca này có mùi vị như thế nào.
Thời gian tới, tôi cố gắng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để nhiều người biết đến, bán được số lượng nhiều hơn, tạo điều kiện cho bà con trong xã, huyện có thêm thu nhập. Đồng thời, tôi cũng tính toán đưa sản phẩm này vào dự án phát triển du lịch cộng đồng của xã, giới thiệu đến các du khách.

Chị H’Uyên Nie, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Ia Mơ Nông


Loại hạt từng là món ăn dân dã của người dân tộc thiểu số bỗng chốc trở thành đặc sản thôi thúc chúng tôi làm một chuyến lội rừng.

Người dẫn đường là Ksor Đíu (24 tuổi trú ở làng Yar, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chỉ về ngọn núi sau lưng làng: “Vào bìa rừng, men theo nương rẫy là có nhiều cây kơ nia cổ thụ”.

Từ làng Yar chạy xe máy chừng mươi phút là đến bìa rừng, lội bộ thêm khoảng ít phút nữa là thấy có bóng dáng cây kơ nia. Cây kơ nia kia chẳng lẫn vào đâu được.

Thân cây thẳng đứng, lớp da màu trắng. Cây mọc xanh tốt, không đứng chung với các cây khác. “Ở nơi đây cây kơ nia bạt ngàn...”, Đíu giới thiệu.

Đíu thú thật là lâu nay chỉ ăn hạt kơ nia chứ không nghĩ là sẽ bán được. Ngày ngày lên rẫy, bà con thường tìm đến nghỉ ngơi dưới bóng cây, nhặt hạt, đập ăn cho vui miệng hay chống đói mỗi lần lỡ bữa.

“Chỉ cần tìm những cây to, có tán xòe rộng sau mỗi mùa quả là tha hồ nhặt. Mùa này, quả kơ nia rụng đầy gốc, nằm lớp lớp dưới đất. Chịu khó một tí, chỉ sau 1 giờ là có thể nhặt đầy bao tải. Còn nhặt cả khu rừng này thì có đến hàng tấn. Nhiều lắm, sóc, chuột ở đây ăn không xuể”, Đíu kể.

Dừng chân trước một thân cây to có lá màu bạc, ước chừng một người ôm, có tán rộng nằm ven đường mòn hướng lên rừng, Đíu cười xòa khi lấy cây gậy gõ vào thân cây: “Cây kơ nia uống nước nguồn miền Bắc đây!”.

Nói rồi Đíu lấy cây gậy chỉ cho chúng tôi những quả rụng sẫm màu dưới đất. Quả nằm rải rác dưới mặt đất, len vào đá, vào cỏ, vào lá khô. Đíu khom người ngồi xuống, nhặt quả rụng lên đưa chúng tôi xem.

img

Những hạt kơ nia được tách ngay tại rừng

Quả kơ nia nhìn khá giống trái xoan, to hơn ngón chân cái người lớn chút xíu, khi chín có màu vàng nhạt. “Quả này muốn lấy hạt là phải đập nó ra. Vỏ nó rất cứng”, nói xong Đíu ngồi xuống đất, với tay nhặt cục đá rồi kê quả khô lên đập khá mạnh.

Phần nhân hạt lần lượt được bóc tách, lộ ra lớp vỏ màu cánh gián, bên trong là phần thịt trắng ngà. Bỏ vào miệng nhai sẽ cảm nhận ngay được vị bùi, béo lạ lùng khó tả.

Vừa phụ giúp Đíu nhặt quả, chúng tôi nghe Đíu kể, quả tươi vừa chín cũng ăn được phần thịt. Nhưng hạt tươi khó tách nên có cảm giác nhớt xen lẫn mùi hăng tinh dầu, sẽ không ngon.

Sau thời gian rụng, phần thịt bên ngoài bị khô trơ ra phần hạt, tiếp tục nằm phơi mình dưới đất, trải qua độ mấy tháng mùa khô, lớp vỏ gỗ khô cứng thì mới dễ đập. Lúc này, chỉ cần kê hạt lên trên một tảng đá dùng dao đập nhẹ vài lần là hạt tách làm đôi, rơi ra phần nhân bên trong.

Len lỏi theo đường mòn, vượt qua mấy dốc cao, cây kơ nia cổ thụ hiện ra sừng sững trước mắt chúng tôi. Thân cây to, phải đến 3 người ôm, cao chừng 25 - 30m.

Băn khoăn vì sao những cây to này không bị lâm tặc đốn hạ, Đíu chỉ cười: “Cây này cứng lắm, nhưng mà gỗ không dùng được. Chỉ dùng đốt than thôi. Người dân coi là cây thiêng nên nhiều cây mọc trong rẫy không bị đào phá”.

Những quả kơ nia rụng đầy một khoảng đất trống. Hạt đầy dưới đất, nhặt bao nhiêu cũng có.

“Kể từ khi biết hạt này có thể bán là nhiều người dân đổ xô vào rừng. Chỉ cần bỏ ra vài tiếng là có chút thu nhập mua thịt cá cho gia đình, mình chỉ bỏ công chứ đâu có mất tiền chăm bón, gieo trồng”, Đíu cho hay.

Ngỡ ngàng vì… bán được nhiều tiền

img

Chị H'Uyên Nie (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) là người đưa hạt kơ nia ra miền Bắc, giúp người dân trong làng kiếm thêm thu nhập

Từ lâu, người làng Yar đã xem quả kơ nia là đặc sản của núi rừng ban tặng, nhưng chẳng ai nghĩ đến ngày có người tìm đến làng thu mua.

Chuyện bắt nguồn từ việc anh Ksor Đíu lấy vợ ở xã Ia Mơ Nông. Gần nhà chị Rơ Chăm H’Luên, vợ của Đíu, có người hàng xóm thu mua hạt này về chế biến, bán với giá rất cao.

Tình cờ nhớ lại lời chồng kể là ở rừng làng Yar có nhiều loại cây này, chị không khỏi mừng thầm. Trở về làng, hai vợ chồng rủ nhau lên rừng, thành quả đầu tay là 10kg nhân hạt kơ nia, bán được 500.000 đồng.

Chị H’Luên kể: “Khi đơn hàng lớn, em rủ thêm một số chị em trong làng lên rừng đập hạt mang về bán thì nhiều người bất ngờ. Họ cứ tưởng em đùa, vì đơn giản là xưa nay chưa thấy ai mua bao giờ.

Chỉ đến khi em đứng ra mua với giá 45.000 đồng/kg nhân hạt thì họ mới nghe. Những lúc nghỉ giữa buổi, có người đập được 3 - 5kg, có người nhiều hơn thì thu đến 7 - 8kg, rủng rỉnh tiền đi chợ. Giờ cứ cách 2 - 3 ngày là em qua xã bên giao 10 - 15kg, tùy theo lượng đặt mua”.

Rời làng Yar, chúng tôi tìm đến nhà chị H’Uyên Nie, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Ia Mơ Nông, người có công đưa hạt rừng dân dã này ra tận Thủ đô.

Tiếp chúng tôi, chị H’Uyên vừa địu con, vừa tất bật đảo tay trộn hạt kơ nia trong chảo: “Vừa rồi đợt Tết có người ở Hà Nội đặt hàng đến 40kg, sau có người đặt tiếp lên đến cả tạ. Nhiều cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Phú Hòa, Ia Ly, Pleiku cũng đặt rang để bán trong dịp Tết.

Mình dùng Facebook, Zalo đăng bán đăng hạt kơ nia. Ban đầu nhiều người lạ lẫm cứ hỏi suốt. Hạt lạ nên nhiều người tò mò thích thú. Nhiều người đặt mua, ăn thấy ngon rồi dần trở thành khách hàng thân thiết. Từ thời điểm đó đến nay, mình đã bán vài tạ nhân hạt, chủ yếu qua mạng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.