Làm báo cùng Giao thông

Thời của kiểu mẫu?!

14/05/2016, 09:03

Chuyện ghi trên phố một chiều muộn. Một người già và một người trẻ kê ghế ra đường hóng gió.

16

Bất kể là cửa hàng bán vịt quay, bán bún đậu, hay cửa hàng may mặc, sửa xe máy... đều phải treo biển quảng cáo hai màu xanh - đỏ theo quy định của chính quyền - Ảnh minh họa - V.V.Tuân

- Cậu ngồi dịch vào trong đi, quần soóc, áo thể thao hở cả nách với lườn cứ phơi ra trước thiên hạ. Phố mình là phố kiểu mẫu đấy, người ta nhìn vào…

- Ơ hay, cửa nhà cháu, nóng cháu ra ngồi, ai cười kệ, mà người ta qua phố mình, ai thèm nhìn ông cháu mình nữa, ông cứ tưởng bở.

- Từ nãy tôi thấy người ta toàn nhìn tôi với anh, mà phố mới đẹp thế này, ta ngồi trông luộm thuộm, hay ta dẹp mấy cái ghế với cốc nước chè vào nhỉ?

- Khổ quá, người ta nhìn cái biển quảng cáo đấy ông ạ, ông cứ vơ vào, ông cháu mình có gì lạ mà nhìn.

- Đúng đúng, thảo nào tôi thấy người đi đường cứ nghếch mắt lên cao. Phố mình đẹp thật, cứ như phố nhà binh, đâu vào đấy, đều đặn, chỉnh tề, đố ông nào dám láo nháo. Đám nào treo biển mất trật tự là cứ chặt phéng, xem chừng Thủ đô dạo này quy củ thật. Khéo vài hôm nữa, đầy phố bắt chước phố mình cho mà xem.

-  Cả Thủ đô mà bắt chước phố mình khéo mà nổi tiếng toàn cầu. Mấy cái ông đang trợn mắt lên kia không phải là người ta chiêm ngưỡng đâu ông ạ, họ đang tìm địa chỉ đấy, gớm, biển nào cũng như biển nào, cứ như đánh đố khách hàng. Thời buổi này rồi mà còn cái tư duy khuôn mẫu, biển quảng cáo lại quy định có hai màu xanh - đỏ thôi thì đừng đòi cái gì sáng tạo với đổi mới tư duy (người trẻ cười hô hố).

- Chết thật, sao cháu nói thế, quy củ là tốt, ai cũng như ai, sáng tạo phải trong khuôn khổ, chứ cứ “người giàu thì làm biển to, người nghèo làm biển nhỏ, màu mè sặc sỡ” thì kéo dài khoảng cách giàu - nghèo lắm cháu ạ.

- Vâng, thế nên hôm qua nhà cháu mất cái hợp đồng cho thuê mặt tiền 20 triệu chỉ vì ông doanh nghiệp quốc tế đến thấy hàng xóm nhà cháu treo biển bán bún đậu mắm tôm to đúng bằng biển hiệu toàn cầu của ông ý, phông chữ, màu chữ y hệt nên ông ý hoảng ông ạ. Mẹ cháu khóc suốt cả đêm qua vì tiếc. Ông khách hàng thì chỉ nói mỗi câu: “Tôi sợ kiểu mẫu lắm bà ạ” rồi ngúng nguẩy đi.