Thứ Bảy, 19/10/2019 03:51:55 Hotline: 0901 514 799

Bé gái bị sàm sỡ trong thang máy: Tên biến thái lẽ ra không thể "mất tích"

03/04/2019 14:15

Nếu người theo dõi camera làm đúng nhiệm vụ, tên biến thái đã không thể cao chạy xa bay, khiến việc bắt giữ trở nên khó khăn bội phần...

Keyword đầu tiên có dấu
Hình ảnh bé gái bị gã đàn ông biến thái ôm hôn, rờ rẫm trong thang máy chung cư Galaxy, Q.4, TP.HCM được camera ghi lại

Từ phút này, tôi sẽ lên án các chủ đầu tư công trình nhà cao tầng không lắp camera quan sát khắp các góc tối, các cầu thang. Bởi một chiếc camera hiển hiện, thậm chí thêm dòng chữ "ở đây có camera an ninh", sẽ góp phần cảnh cáo kẻ có ý định xấu, khiến chúng bớt phần manh động khi ra tay. Giống khu phố tôi, từ khi có camera an ninh cùng dùng cảnh báo "ở đây có camera an ninh" đã dẹp được những nhóm hút chích, những kẻ đái bậy, hay quăng rác đêm...

Vụ việc bé gái vào một thang máy ở chung cư cao cấp Galaxy, Q4, TP.HCM bị gã đàn ông biến thái ôm hôn, rờ rẫm làm những phụ huynh có con nhỏ như tôi giận dữ phát điên. Gã đàn ông này đã được xác định danh tính là Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vào thăm con ở chung cư Galaxy. Tuy nhiên, sau khi clip ghi lại sự việc bị chia sẻ, đối tượng này đã không còn lưu trú tại TP.HCM.

Xem clip, tôi tự hỏi, có ai bình tĩnh nổi khi nhìn cảnh tượng ấy? Nếu là cha mẹ ông bà của bé, liệu chúng ta sẽ giận mình, căm phẫn kẻ xấu tới cỡ nào?!

Tôi cũng giật mình kinh hãi. Đã bao lần bạn để đứa con gái bé nhỏ lên xuống thang máy một mình? Khá nhiều phải không ? Mà không chỉ bé gái, bé trai cũng có thể trở thành nạn nhân của những kẻ bệnh hoạn.

Bạn chắc cũng như tôi, từng nghĩ thang máy chung cư cao cấp thì người vào phải có thẻ quẹt, kẻ xấu bên ngoài không thể trà trộn. Chúng ta quên là, khu chung cư với cả trăm, cả ngàn người sinh sống, thì cũng là một xã hội thu nhỏ với cả muôn hình vạn dạng người tốt và kẻ xấu. Chưa kể, hơn 90% các vụ tấn công tình dục, dâm ô trẻ lại tới từ người quen, thông tin này chúng ta vẫn nghe ra rả từ các phương tiện đại chúng đó thôi.

Tôi đã xem rất nhiều phim hành động Hollywood có cảnh bạo lực trong thang máy. Giết người, hiếp dâm, sàm sỡ, càn quấy... trong chiếc thang máy chật hẹp, kín mít và không lối thoát, hình như đó là cái hộp lý tưởng để tội phạm ra tay. Với tội phạm chuyên nghiệp, chúng còn bịt camera để che mắt bảo vệ.

Vậy nhưng, tôi từng gặp nhiều bé gái 4 -5 tuổi lên xuống thang máy chung cư hay công sở một mình. Thậm chí các bé còn được người đi cùng thang khen ngợi là giỏi giang. Ta cứ nghĩ, chỉ cần các bé đủ cao để bấm nút tầng lầu cần tới, biết nhìn số để bước ra đúng lúc thang mở, không lạc tầng là ổn. Ta không nghĩ rằng, trên đường thang lên xuống, có thể đón thêm một người lạ bất kỳ. Và ngay cả người quen, thì trong cái hộp kín mít thang máy, đó có thể là điều kiện để những kẻ say xỉn, kẻ lệch lạc tình dục, kẻ ẩn ức giới tính tung tác.

Hôm nay, phụ huynh chúng ta có thể vì hoảng mà đọc thêm nhiều bài viết cảnh báo nguy cơ trong thang máy, đọc thêm nhiều thông tin kỹ năng mềm cho trẻ để dạy trẻ tự bảo vệ. Nhưng thử hỏi, một cô gái 22 tuổi trong vụ “cưỡng hôn” ở chung cư cao cấp Hà Nội còn bất lực với kẻ tấn công. Thì làm sao một đứa trẻ có thể kháng cự một tên đàn ông có sức mạnh cùng động cơ thú tính?

Hôm nay, bàn chuyện với các đồng nghiệp, tôi thấy nhiều chị lớn tiếng bảo: Phải tăng cường an ninh ở chung cư, vì cha mẹ rất bận rộn, không thể trông chừng trẻ suốt ngày. Nhiều lúc trẻ cần đi xuống dưới đất mua vài thứ lặt vặt, hay tự lên nhà khi đi học về, không nên úm bọc mãi…

Tôi thì nghĩ khác, trẻ có thể học cách tự lập, nhưng khi chúng dưới 13 tuổi thì chúng phải trong tầm mắt của người thân. Thậm chí, bé gái tới 18 tuổi, tức là tới lớp 12, theo tôi vẫn cần sự giám sát.

Đành rằng cha mẹ hiện đại rất thiếu thời gian và điều kiện theo dõi con, nhưng hãy nhớ cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn: nếu bạn cho phép con đi lại nơi công cộng, thì có nghĩa bạn đã chấp nhận phần trăm rủi ro.

Vì thực tế, trên khắp đất nước chúng ta, không chỉ có hàng ngàn chiếc thang máy cũ nát, hệ thống báo động hư hỏng, không có nút nhấn gọi điện thoại ra ngoài, không được gắn camera, mà còn có biết bao chiếc camera... mù. Mù bởi, chúng chỉ được gắn cho có, và khi nào có vụ việc cần truy xuất (như vụ cô sinh viên bị sàm sỡ ở chung cư Hà Nội, khi cô gái yêu cầu, người ta mới lục lại dữ liệu).

Khi xem cái clip dài cả phút ở thang máy chung cư Q.4, tôi cứ ước rằng, lúc kẻ xấu vừa động vào đứa bé, thì chuông báo động được bảo vệ nhấn reo ầm trong thang, để hắn dừng ngay đôi bàn tay dơ bẩn. Chứ không phải như bây giờ, bé gái ấy sẽ ám ảnh dài lâu về chuyến thang máy kinh hoàng ấy.

Nếu người theo dõi camera làm đúng nhiệm vụ, anh/chị ta sẽ nhanh chóng phát hiện bất thường của một vụ tấn công trong màn hình. Khi ấy, chỉ cần nhanh chóng bấm nút báo động trên toàn hệ thống và các bảo vệ khác cùng cộng đồng dân cư dễ dàng nhào ra, túm ngay tên biến thái giao cho công an, chứ không phải chờ khi cộng đồng rần rần lên tiếng, UBND phường vào cuộc, rồi cơ quan điều tra mới vào cuộc.

Để tới phút này, kẻ nghi vấn ấy đã cao chạy xa bay, khiến việc vận động đầu thú hay bắt giữ trở nên khó khăn bội phần…

Lê Minh