Cái giá của sự... hại người

29/11/2015 21:00

Cô Huệ có một tật rất xấu: Đó là thói ganh tị với người nào đó hơn cô mà không quỵ lụy trước cô.

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa.

Cô Huệ vào loại nhan sắc nhất nhì của làng. Dáng cô thon thả, tóc dài chấm gót còn làn da lúc nào cũng trắng hồng. Mỗi khi cô xuất hiện ở đâu là ở đó có chuyện. Người này bỗng dưng ngơ ngẩn, đi bước nào cũng vấp. Người khác tự nhiên như ăn phải mắm tôm, gắt um thiên địa một cách vô lý. Người khác nữa thì tự dưng ngồi ăn cơm với vợ cứ như bị bắt tội, thỉnh thoảng thở vắn than dài một cách vô cớ…

Ấy là vì tất thảy đều phải lòng cô Huệ.

Đố ai dám nhìn vào cô lâu, nhất là cặp mắt. Nó vừa sáng, vừa lẳng khiến người khác như bị thiêu đốt.

Nhưng ở đời không ai hoàn hảo. Cô Huệ có một tật rất xấu: Đó là thói ganh tị với người nào đó hơn cô mà không quỵ lụy trước cô.

Hồi đó, làng tôi có anh Quý, trông ra dáng hào hoa mã thượng. Đường công danh của anh thật hanh thông khi anh là người đầu tiên trong làng có bằng đại học. Anh quyết định ở quê công tác mà không ra phố. Điều đó khiến đám cán bộ già tức tối. Họ tìm cách chặn đứng anh bằng đủ cách. Nhưng tất cả đều vô hiệu vì anh Quý biết cách vượt qua như người có phép.

Những trí tuệ sắc sảo trong làng được dịp tụ họp để bàn mưu tính kế hất anh Quý ra khỏi chức vụ chủ tịch xã mà anh cầm chắc trong nhiệm kỳ tới. Nghĩ nát nước không ra, họ bèn đến nhờ cô Huệ. Sẵn mối tị hiềm bị anh Quý qua mặt, cô Huệ nhận lời ngay. Cái bẫy cô Huệ giương ra thật đơn giản. Biết anh Quý hay đi về theo con đường tắt, qua một khu vườn hoang.

Chọn đêm sáng trời, cô Huệ vờ mang chiếu ra đó hóng mát. Cô mặc một chiếc quần đã cũ, động khẽ là rách. Lúc đó quãng tám giờ, trăng vừa lặn, đúng thời điểm anh Quý qua khu vườn. Dân làng chỉ nghe thấy tiếng cô Huệ kêu thất thanh. Lát sau đám bảo vệ dẫn anh Quý và cô Huệ về, mới vỡ lẽ - theo lời cô Huệ kể - cô bị anh Quý lừa ra đó rồi định cướp trắng cái “của ngàn vàng”. Cô khóc đỏ cả mắt vì oan ức, may mà được giải cứu sớm.

Anh Quý không bao giờ được nói hết câu. Cứ nhìn ống quần cô Huệ rách tươm đến gần bẹn, mọi người đã sôi tiết.

Anh Quý trượt chức chủ tịch, như một điều đã biết trước. Có điều anh không hề buồn bã, chỉ ít nói hẳn đi. Anh làm chuyên môn đơn thuần, nhiều thành công trong tạo giống. Sau đó anh cưới một cô giáo đoan trang, đẻ hai đứa con đẹp như tranh. Ít lâu sau anh chuyển về một viện nghiên cứu trồng trọt, mang theo cả chút tai tiếng - mà anh không hề muốn thanh minh sau vụ cô Huệ - làm kỷ niệm.

Cũng từ hôm bị “cưỡng hiếp” và may mắn thoát nạn, cô Huệ được mọi người “vị nể”, nhất là các ông bà già. Những kẻ cậy nhờ cô để hại anh Quý thì vừa nể nhưng cũng vừa coi khinh cô, như lẽ đời vốn thế. Thời gian đầu họ tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc cô. Nhưng rồi tất cả quên ngay thành tích “thủ tiết” của cô. Họ cũng chẳng để ý xem cô sống ra sao khi thời gian cứ trôi đi vùn vụt mà tuổi thanh xuân thì có hạn.

Hình như vài bận cô Huệ “suýt” lấy chồng, một chàng kỹ sư điện tử nào đó, sau vài tháng đi lại lặn mất tăm. Đến anh khí tượng thủy văn to lớn phong độ như tây. Anh này đã định cả ngày đưa bố mẹ cách đó 300 km tới thưa chuyện, xin đặt trầu cau nhưng gần ngã ngũ thì chính anh ta bàn lui. Rồi đến anh chủ lò mật mía, anh chủ lò sắt vụn, anh chủ cửa hàng sửa chữa xe máy và vài anh khác nữa. Tất cả cứ gần xong lại hỏng, kịp đẩy cô Huệ qua tuổi “băm” lúc nào không ai để ý. Quá lắm các cụ nhìn cô thở dài: “Người thế mà khó lấy chồng”.

Cũng không ai biết có một lần cô Huệ lén lút đón đường anh Quý - khi đó đã có vợ hiền, con khôn. Hai người im lặng nhìn nhau. Cô Huệ bỗng khóc nấc lên, rất ai oán.

- Tôi sắp gặp chuyện gì đây? - Anh Quý hỏi thản nhiên.

Cô Huệ khóc hu hu:

- Anh không trách em nhưng trời phạt em. Kể từ buổi em nghe theo kẻ xấu hại anh, trong con mắt những người đàn ông, em đã không còn là con gái nữa. Mặc nhiên anh là người đàn ông đầu tiên của em...

Anh Quý cười buồn:

- Đã có lúc tôi mong điều đó là sự thật. Quả là hồi đó tôi thầm yêu cô, yêu si mê cả người.

- Thế còn bây giờ. Thôi thì trời đã muốn thế...

Anh Quý độ lượng lắc đầu.Chợt cô Huệ gào lên:

- Sao lúc tôi vu vạ anh thì anh cứ im như thóc. Trời ơi, thà biến tôi thành đàn bà sớm còn hơn.

Truyện vui của Chu Quý