Chiếc vali quá cước và chuyện "thông cảm"

02/05/2014, 14:05

Lần đầu sang châu Âu, chị Linh hoa mắt với cơ man nào là hàng hiệu hạ giá. Không lo hàng nhái như ở nhà, cứ hết giờ làm việc chị lao vào mua sắm.


Vốn đi máy bay như cơm bữa, chị trả lời chắc nịch: “Tôi quen mấy anh ở hãng hàng không, có gì thì xin. Mà nộp tiền quá cước cũng được, giờ bỏ lại cái gì cũng tiếc”.


Sáng hôm sau, chị khệ nệ ra ô tô từ sớm với lỉnh kỉnh vali to, vali nhỏ. Thoáng thấy cậu phục vụ khách sạn bặm môi cố hết sức  mới nhấc được chiếc vali của chị vào cốp xe, tôi đã thấy lo lo.


Ai dè vừa đến sân bay, đã thấy mấy cái cân kê từ cửa vào. Tôi nhấc vali đặt lên cân thấy kim chỉ 25 kg, anh nhân viên người bản địa lập tức tươi cười chỉ chỗ đến quầy làm thủ tục. Lúc ấy, chị Linh mới hốt hoảng chạy vội đi tìm người quen. Một hồi thì cũng có người tới giúp nhưng anh này nhất nhất bảo chị để bớt đồ lại. Bà chị vốn nóng tính của tôi cáu điên, hỏi: “Chả nhẽ quá gần chục cân cũng không thông cảm được sao, tôi có thể nộp tiền quá cước! Anh giữ hộ thì bao giờ mới có người sang đây để tôi nhờ mang về chứ”.


Anh nhân viên ôn tồn giải thích: Ở đây không có chuyện thông cảm. Tất cả đều tự động, nếu vali chị quá 30kg, băng chuyền sẽ không chạy. Vì vậy, mọi người đều tự động cân ngay từ bên ngoài. Vali nào quá cước phải bỏ đồ lại.


Nghe đến đấy, mặt chị Linh méo xệch, cả đoàn đã vào gần hết, không còn ai để chị nhờ cầm hộ cái nọ cái kia.


Vừa tháo dỡ đồ lanh tanh bành ở sân bay, chị vừa ca cẩm:  “Tưởng châu Âu hiện đại thế nào, chứ thế này kém thật, quá cứng nhắc. Ở Việt Nam mình, mấy chuyện lẻ tẻ quá cước này đâu có phiền hà gì”. Nghe chị nói, tôi với anh nhân viên hàng không chỉ biết lắc đầu. Cứ chủ quan quen thân, có tiền nộp quá cước, nhưng rốt cuộc sự thiếu tôn trọng quy định chung luôn đem lại phiền hà cho chính mình và những người liên quan.                        

Phú Thanh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.