Cô giáo 14 năm đi tìm ân nhân cứu mạng

12/04/2018 07:15

Trong suốt 14 năm qua, những ký ức kinh hoàng về vụ TNGT và mong muốn tìm lại ân nhân cứu mạng...

cô giáo 14 năm đi tìm ân nhân cứu mạng

Chị Ngân lạc quan kể về cuộc sống hiện tại của mình

Ký ức kinh hoàng

Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Đỗ Thị Ngân là tinh thần lạc quan toát lên trong từng lời nói, cử chỉ. Ít ai biết, cô giáo trẻ đã phải trải qua quãng thời gian dài điều trị do TNGT nghiêm trọng và vẫn để lại di chứng là vết sẹo lớn phía sau gáy.

Chị Ngân nhớ lại, trưa 16/11/2004, trên đường đê Yên Phụ, gần dốc Cửa Bắc (Hà Nội), sau khi xuống tuyến xe buýt từ Mỹ Đình về Long Biên, chị đi bộ qua đường để về nhà trên phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) nhưng không may bị một xe máy đâm vào. Năm đó, Ngân đang là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Tôi còn nhớ mình đã đi đến gần mép đường bên kia thì chỉ nhận ra bị va chạm rất mạnh, tới mức bị hất ngược trở lại chừng 5,6m. Sau đó cảm giác mặt ướt, chắc vì chảy máu. Tôi nghe loáng thoáng ai đó bảo bế cháu lên, cảm giác có người đưa lên xe taxi, sau đó tôi không còn biết gì nữa”, Ngân nhớ lại.

"Con rất mong được gặp lại cô chú. Mặc dù con biết hành động lúc đó của cô chú là cứu giúp người mà không cần trả ơn. Nhưng nếu có cơ may nào, ít nhất là được tri ân và nói lời cảm ơn trực tiếp với cô chú. Cảm ơn tất cả đã cho tôi cơ hội được tiếp tục sống và sống tốt hơn tôi từng có thể, dù thật sự không hề dễ dàng”.

Chị Đỗ Thị Ngân

Đến khoảng 20h hôm đó, chị Ngân tỉnh lại và thấy mình đã ở trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Xanh-Pôn. Ông Đỗ Chí Trung, bố chị kể lại: "Kẻ gây ra tai nạn định bỏ chạy nhưng bị người lái xe ôm và người dân ở đó giữ lại, ép đi cùng vào bệnh viện. Nhưng trong thời gian người thân đưa chị đi chiếu chụp, kiểm tra thì người đàn ông này đã bỏ trốn".

Theo ông Trung, cú đâm mạnh khiến Ngân bị tổn thương nặng, phải nằm cố định để điều trị trong hơn một tháng tại bệnh viện. Do phải nằm một chỗ trong thời gian dài, phần tóc phía sau gáy chị bị bợt và rụng đi, để lại một vết sẹo lớn. Vì quá lo lắng mà chỉ sau một đêm tóc của bố chị đã bạc đi nhiều.

Chị Ngân chia sẻ: “Đó là một tai nạn khủng khiếp để lại cho tôi nhiều di chứng cho đến tận bây giờ. Tôi bị đa chấn thương: Chấn thương sọ não, vỡ xương vùng trán, chấn thương đốt sống cổ, chấn thương răng hàm mặt, gãy gần hết phần răng cửa cả hàm trên và dưới, chấn thương vùng mắt và bị thông động - tĩnh mạch cảnh xoang hang, gãy chân trái... Bác sĩ đã khuyên gia đình tôi không nên để tôi tiếp tục đi học”.

Sau tai nạn đó, chị Ngân phải trải qua quãng thời gian dài điều trị và khủng hoảng tâm lý. Chị được bác sỹ thông báo bị ảnh hưởng 40 - 50% khả năng tập trung và trí nhớ. Biểu hiện rõ nhất đó là khi quay lại môi trường học tập, mới chỉ ngồi 15 phút đầu chị đã cảm giác rất nặng nề và không thể tiếp tục. Gia đình đã xin phép nhà trường cho phép chị chỉ đến lớp khi có bài kiểm tra và bài thi. Những bài giảng đều được các bạn cùng lớp in tài liệu gửi đến để chị tự học ở nhà. Bất kể điều đó, chị Ngân vẫn thi tốt nghiệp và đỗ vào Khoa Địa lý của trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Con rất mong được gặp lại cô chú…”

14 năm đã trôi qua, sức khỏe của chị Ngân đã dần ổn định, hiện chị đang là giáo viên môn Địa lý của trường Trung học Cơ sở Thăng Long, một công việc mà chị yêu thích với hy vọng có thể đem tình yêu thương và kiến thức của mình để truyền cảm hứng cho học sinh biết trân trọng cuộc sống, biết giúp đỡ và chia sẻ với mọi người. Nhưng  trong tâm thức của chị vẫn luôn có mong muốn được gặp lại người đã kịp thời đưa mình đi cấp cứu năm xưa.

Sau khi sức khỏe hồi phục, chị và gia đình đã quay trở lại nơi xảy ra tai nạn để hỏi về thông tin của người đã giúp chị nhưng không có kết quả. Chỉ biết, một số xe ôm và người dân ở gần đó nói có một cặp vợ chồng đi xe máy qua đã gọi taxi đưa người gặp nạn đi bệnh viện. Còn theo lời kể của gia đình, đôi vợ chồng đã gọi theo số điện thoại bàn cố định trong cuốn sổ mà chị Ngân ghi chép ở ba lô, do đó đã liên hệ được với người nhà. “Thời gian đó thực sự rối ren, gia đình cũng chỉ nghĩ làm sao để tập trung vào việc cứu người, nên khi họ ra về mà gia đình vẫn chưa kịp cảm ơn và không có cách nào để gặp lại. Nếu gọi vào số di động thì có thể gia đình đã liên lạc được với họ”, chị nói.

Sau tai nạn này chị Ngân đã đăng câu chuyện của mình lên mạng xã hội để mọi người cùng tìm lại ân nhân giúp mình. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tuy nhiên, đã có một em nhỏ, không rõ là một cậu bé hay cô bé đã gửi gia đình chị một phong bì có 50 nghìn đồng, phía bên ngoài ghi trường Tiểu học Chu Văn An. Em nhỏ không ghi tên và địa chỉ, chỉ nhắn nhủ rằng: “Em rất thương chị, mong chị chóng khỏe để đi học trở lại”.

Chị Ngân chia sẻ: “Lời nhắn nhủ của em đã cho tôi sức mạnh để vượt qua thời gian điều trị đầy đau đơn và tuyệt vọng. Nhất là khi khuôn mặt của tôi bị biến dạng và đã có thời điểm bác sỹ khuyên gia đình nên chuẩn bị hậu sự cho tôi. Tôi đã tha thứ cho người gây TNGT rồi bỏ trốn. Chỉ mong người đó hãy rút ra bài học, đừng bao giờ gây TNGT cho bất kì ai, cướp đi ước mơ của họ, đẩy cuộc sống của họ sang một ngã rẽ khác, thậm chí không còn tiếp tục được sống trên cõi đời này”, chị Ngân bày tỏ.

Bên cạnh ân nhân cứu  mạng đó, chị Ngân cũng chia sẻ, đặc biệt biết ơn tập thể giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã quyên góp và ủng hộ để hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật, cũng như giúp đỡ chị trong những tháng ngày vượt qua bệnh tật, hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo. 

Tạ Hải