Thứ Hai, 20/01/2020 11:15:56 Hotline: 0901 514 799

Đặt tên đường Trịnh Văn Bô, sao không làm được?

11/11/2017 07:13

Ông Trịnh Văn Bô đã ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời 5.147 lượng vàng, gấp đôi ngân khố Chính phủ bấy giờ.

Đặt tên đường trịnh văn bô, sao không làm được?

Gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô cùng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước thềm Nhà hát Lớn tại Tuần lễ vàng năm 1945 - Ảnh tư liệu

Khi cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô qua đời ngày 5/11, qua báo chí, nhiều người mới được biết câu chuyện cảm động về cuộc đời của ông bà.

Đáng tiếc, trong đó lại có nhiều thông tin khiến người đọc phải trăn trở, cảm thấy đang nợ ông bà quá nhiều. Đặc biệt là chuyện, năm ngoái, phương án đặt tên đường Trịnh Văn Bô đã được đem ra lấy ý kiến người dân địa phương nhưng không thành.

Vợ chồng nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ là chủ hãng tơ lụa sợi nổi tiếng Trịnh Phúc Lợi ở Hà Nội trước năm 1945, là thương nhân Việt Nam giàu có bậc nhất Hà thành giữa thế kỷ 20.

Ông bà từng bí mật nhận lời với cách mạng đón đoàn cán bộ từ chiến khu về ở ngay tại tư gia số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, ngay sau ít ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công.  Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở dịp cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 1945 và là nơi ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Là một nhà tư sản theo chủ nghĩa dân tộc, ông bà từng ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời 5.147 lượng vàng, gấp đôi ngân khố Chính phủ bấy giờ. Mọi hoạt động của Chính phủ lúc đó phần lớn dựa vào tài chính của gia đình ông. Ông cũng hiến tặng Chính phủ ngôi nhà 48 Hàng Ngang, ngôi nhà 34 Hoàng Diệu… 

Năm 1988, cụ ông Trịnh Văn Bô qua đời.

Ngày 5/11, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ qua đời, thọ 104 tuổi. Câu chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, Hà Nội của ông bà cho Chính phủ mượn, sau đó được “tặng lại” rồi vẫn không có được quyền sở hữu ghi trên giấy, lại được nhắc lại. Quả thật, ông bà là những “người yêu nước truân chuyên”.

Cả hai cụ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, huân chương cao quý ghi nhận những gì hai cụ đã đóng góp cho Tổ quốc. Theo quy định, những người nổi tiếng là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân cũng như các nhà lãnh đạo tiền bối... sau 10 năm qua đời thì sẽ được xét đặt tên đường cho các đường phố mà họ từng gắn bó. Nhưng trường hợp doanh nhân yêu nước Trịnh Văn Bô nhiều năm trôi qua hầu như không ai đề cập đến.   

Phải đến năm 2016, Hội đồng Tư vấn đặt tên đường phố TP Hà Nội mới đề xuất đưa tên doanh nhân Trịnh Văn Bô vào danh sách hiệp thương để đặt tên đường. Việc hiệp thương có nhiều đơn vị tham gia nhưng phải được sự đồng thuận từ cấp xã, phường có con đường dự kiến sẽ gắn biển tên.

Văn bản hiệp thương của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã không được chính quyền phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) đồng thuận mặc dù phường giáp ranh có đoạn phố chạy qua là phường Dịch Vọng đã ủng hộ.

Năm ngoái, sau khi Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội gửi công văn trả lời về việc trên, gia đình cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ đã rất buồn.

Quy định là do con người đặt ra, làm theo quy định cũng là con người. Nếu người dân phường Quan Hoa chưa biết về gia đình ông Trịnh Văn Bô thì nhiệm vụ của người thực hiện phải làm cho người dân biết. Một tờ tiểu sử ngắn gọn được in phát cho người dân có lẽ đã chưa chứa đựng đầy đủ thông tin.

Nếu biết tường tận những gì ông bà Trịnh Văn Bô đã cống hiến cho Tổ quốc, người dân không những đồng ý mà còn vô cùng cảm phục.

Dân gian có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, huống chi ông bà đã đưa hầu hết gia tài ủng hộ khi Chính phủ còn non trẻ, thiếu thốn về kinh tài và khó khăn bủa vây tứ bề.

Cho dù có muộn, TP Hà Nội cần có một con đường mang tên doanh nhân yêu nước Trịnh Văn Bô. Đây cũng là dịp để giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước của người dân thông qua tấm gương của vợ chồng ông.

Đó cũng là một cách tri ân. Việc làm này còn khơi dậy niềm tin trong nhân dân, niềm tin về một chính quyền có tình có nghĩa, đúng với bản chất mà xã hội chúng ta đang xây dựng và hướng tới.

Nguyễn Thế Thịnh