Sách

Đi hội mà nghe hát Văn

13/02/2021, 08:54

Phủ Dầy còn cách xa gần cây số, đã nghe vẳng đến rộn ràng tiếng hát Văn. Chính là âm thanh đó, thứ âm thanh mê hoặc lòng người.

img

Hát Văn tại Phủ Dầy

Hương vị ngày Tết vẫn còn vương vất trong nhà, đôi chân đã muốn bước đi. Đó là vì xa xa đâu đó, tiếng phách nhạc rộn ràng thúc giục. Lễ hội chợ Viềng bắt đầu.

Ngay từ chiều mồng 6, mồng 7 Tết, trên khắp các con đường, người đi hội đã đổ về huyện Vụ Bản, Nam Định. Hòa theo dòng người đông vui “như trảy hội”, tự nhiên thấy lòng náo nức, cảm thấy như có một lực hút vô hình nào đó cứ cuốn mình về phía trước.

Phủ Dầy còn cách xa gần cây số, đã nghe vẳng đến rộn ràng tiếng hát Văn. Chính là âm thanh đó, thứ âm thanh mê hoặc lòng người. Trong một bản hòa âm rộn ràng, vẫn nghe rõ tiếng trầm trầm âm âm của trống cái, trống con, nhịp đều đặn của phách, bổng trầm của đàn nhị đàn nguyệt, thỉnh thoảng réo rắt sáo trúc xen vào. Giọng hát ngọt lịm thả rơi từng tiếng.

Chen vào đám đông đang vây quanh một giá đồng. Đồng cô mặt hoa da phấn đang khoan thai chèo đò.

Người cung văn vừa đàn vừa hát, giọng thanh ngọt như khích lệ, lại như vỗ về an ủi. Những âm thanh vừa rộn ràng vừa da diết bỗng nhiên tạo nên một kết nối kì lạ khiến cho không ít người đứng xem giơ tay lau nước mắt.

Cuốn theo dòng người đông đúc, lang thang hết Đền Trình, Phủ Bóng, Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát… mắt bị hút vào lấp lánh ánh vàng ánh bạc, tai được nghe gần trọn ba sáu giá đồng, chân bước đi mà dường như không còn là đôi chân của mình nữa. Những gương mặt xa lạ xung quanh bỗng trở nên thân thiết lạ lùng, bao nhiêu nét khắc khổ hằn sâu thường ngày hình như đã giãn ra thanh thản.

Đêm xuống dần. Người đi chợ vẫn tuôn về nườm nượp. Không nhiều tiếng ồn ào của người mua kẻ bán. Chỉ thấy văng vẳng đâu đó những tiếng í a.

Lặng lẽ bước chân đi giữa những gian hàng chợ. Ánh sáng nhập nhòe, nào cây, nào hoa, nào rổ giá, cuốc xẻng… người mua người bán chen nhau.

***

Phiên chợ Viềng năm nay tôi đi sớm hơn thường lệ. Vì sợ cảm giác chen lấn, xô đẩy nhộn nhạo của những phiên chợ năm trước. Người trần chen chân nhiều quá, xì xụp khấn vái rộn ràng quá, nửa đêm vẫn thấy ngột ngạt toàn những hơi người. Và đương nhiên, chẳng thể nghe được tiếng hát Văn giữa biển người chật ních.

Văng vẳng đâu đây, tiếng trống phách rộn ràng và những lời hát í a. Tôi đang bị hút về phía trước…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.