Đô vật Nguyễn Thị Lụa trong nỗi ám ảnh SEA Games

02/06/2017 09:01

Vì nhiều lý do khác nhau, đô vật Nguyễn Thị Lụa lần thứ 5 không thể dự SEA Games.

Đô vật nguyễn thị lụa trong nỗi ám ảnh sea games

Đô vật Nguyễn Thị Lụa

Vì nhiều lý do khác nhau, đô vật Nguyễn Thị Lụa lần thứ 5 không thể dự SEA Games. Trong số các VĐV đỉnh cao của thể thao Việt Nam cô gái đất Hà Tây cũ hẳn là vận động viên chịu nhiều ám ảnh nhất ở đấu trường này.

Nỗi đau của cô gái vàng

Những ngày SEA Games 29 đang đến gần, chúng tôi tìm gặp đô vật Nguyễn Thị Lụa để tìm hiểu thêm về giai thoại “đen như Lụa” mà bạn bè đồng nghiệp nói về cô gái này. Lụa cho biết, cô vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương vai, cộng thêm ca phẫu thuật nối dây chằng trước đó, nên hiện tại chỉ tập hồi phục chứ không tập chuyên môn. “Thế cũng may vì tôi sẽ bớt tiếc nuối khi SEA Games tới không có môn vật, coi như tự an ủi mình vậy”, Lụa trầm ngâm.

Nếu như SEA Games là chuỗi đen đủi của Lụa thì cô gái vàng làng vật Việt Nam lại liên tiếp tỏa sáng ở những đấu trường lớn hơn. Năm 2010, Lụa giành tấm HCB lịch sử tại ASIAD ở hạng 48kg. Tiếp đó, cô đoạt vé dự Olympic 2012, HCB châu Á 2015 và vé dự Olympic 2016. Đáng khâm phục ở chỗ, suốt từ năm 2009 đến khi dự Olympic 2016, Lụa nén đau để thi đấu do chấn thương.

Tính ra, SEA Games 29 đã là kỳ Đại hội thứ 5 nữ đô vật sinh năm 1991 không thể tham dự vì những lý do chắc chỉ có ở “ao làng” Đông Nam Á. Vận đen bắt đầu đeo bám Lụa kể từ SEA Games 2007. Năm đó, Lụa thể hiện được những tố chất của một đô vật hàng đầu nhưng danh sách dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực lại thiếu tên cô. Ngồi nhà nhìn đồng đội dễ dàng đoạt HCV, Lụa không khỏi ấm ức.

Ở hai kỳ SEA Games 2009, 2011, nội dung 48kg của Lụa đăng ký không được tổ chức. Có một chuyện mà ngay cả bây giờ nhắc lại, Lụa vẫn cười ra nước mắt. Năm 2009, khi các đối thủ ở hạng cân 48kg thấy tên Nguyễn Thị Lụa liền “chạy” hết lên đăng ký hạng 51kg. Nội dung 48kg chỉ còn mình cô gái Việt Nam nên bị hủy bỏ. Tại SEA Games 2013, Lụa quyết định thử sức ở nội dung 51kg và dễ dàng giành HCV.

Tuy nhiên, 2 năm sau, nước chủ nhà Singapore không đưa vật vào chương trình thi đấu. Trở về từ Olympic Rio 2016, Lụa đặt nhiều kỳ vọng ở SEA Games 2017. Nhưng như đã nói ở trên, dù có kịp bình phục chấn thương vai và dây chằng, Nguyễn Thị Lụa cũng chẳng thể tung hoành trên trên đất Mã Lai vì lý do tương tự năm 2015.

Tay trắng hoàn trắng tay

Việc liên tiếp lỡ SEA Games không chỉ ảnh hưởng tới Lụa về mặt thành tích, đô vật sinh năm 1991 còn mất những khoản tiền thưởng lớn từ những tấm HCV gần như nắm chắc trong tay nếu cô được tranh tài. Với thể thao Việt Nam, thưởng mới là nguồn thu nhập chính. Vì lẽ đó, không như nhiều VĐV đỉnh cao đổi đời nhờ SEA Games, đến nay, sau hơn chục năm theo đuổi nghiệp thể thao đỉnh cao, dù danh tiếng chẳng kém mấy người nhưng Lụa vẫn tay trắng. Ngoài số tiền chế độ của ngành Thể thao, Lụa gần như không có bất kỳ một khoản thu nào khác để lo cho cuộc sống.

“Hiện tại, tôi được hưởng chế độ tiền ăn là 200 nghìn/ngày, tiền công tập luyện là 150 nghìn đồng/ngày như các VĐV đội tuyển quốc gia khác. Tiền ăn thì không được nhận vì mình ăn ở trung tâm còn tiền công một tháng được hơn 3 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ chi tiêu những cái cơ bản cho cá nhân, chẳng thể đỡ đần cho gia đình chút nào. Tôi tập luyện quanh năm, mỗi lần về nhà mua gói bánh cũng phải nhấc lên đặt xuống. Những lúc cha mẹ đau ốm cũng chẳng thể san sẻ gánh nặng. Thế nên, việc tích lũy cho tương lai là điều tôi không dám nghĩ đến”, Lụa chia sẻ.

Cuộc sống chật vật là vậy nhưng cô gái sinh ra ở làng Đồng Quang cho biết, cô chưa bao giờ có ý định rẽ sang một hướng khác bởi vật đã ăn vào máu: “Nếu vì tiền, tôi đã đi làm việc khác có thu nhập khá hơn. Tôi theo đuổi vật vì đam mê và đã đam mê thì không thể dứt ra được. Tôi từng nảy ra ý định buôn bán thêm cái gì đó nhưng vốn không có, thời gian lại càng không nên rất khó”.

Một phần vì cuộc sống, sự nghiệp lận đận nên đến giờ này, Lụa vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. “Tôi vẫn đang đi tìm một nửa của mình vì con gái đã theo môn này thì chẳng ai để ý. Tôi đơn giản lắm, chỉ cần người ta hiểu và chia sẻ với đam mê của mình là được, còn vật chất không quan trọng”, Lụa tâm sự.

Thanh Hà