Đường đèo dốc, cua tay áo, xe vẫn nhồi khách

18/09/2014 13:00

Có đi xe khách trên những vùng đồi núi cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang mới thấy các bác tài giỏi cỡ nào. 


Từ TP Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn khoảng 145 km toàn đường núi quanh co hiểm trở, một bên là vực, một bên là núi. Do đường hẹp nên xe khách chạy trên tuyến này chỉ là loại nhỏ 29 chỗ ngồi. Có khoảng 3 nhà xe chạy chuyên tuyến này là A Sinh, Cầu Mè, Hưng Hoa. Xe thường xuất bến khá sớm khoảng 5h sáng. Nếu hành khách lỡ chuyến có thể đi chuyến sau, lúc 10h sáng. Tất cả nhà xe ở đây đều khởi hành từ sáng sớm để đến Đồng Văn vào buổi chiều khi trời chưa tắt nắng. Một tài xế xe khách chuyên tuyến này nói với tôi, đường ở đây quanh co nguy hiểm lắm nên không dám chạy buổi tối.


Ngồi trên chiếc xe khách 29 chỗ lên Đồng Văn, tôi được “tận hưởng” cảm giác xe lắc lư, xóc mạnh mỗi lần thụt ổ gà, hay ba - ti - lê mỗi khi vào dốc cao và trơn. Cảm giác như xe sắp rơi xuống vực. Nhưng điều khiến tôi lo lắng và khó chịu hơn cả là chiếc xe chỉ chở được 29 người, nhưng nhà xe vẫn không ngừng nhồi thêm khách, chật cứng. Hai hàng ghế của dãy bên phải đã được tháo ra lấy chỗ để hàng hóa và cho người đứng. Những hành khách may mắn hơn có ghế ngồi nhưng cũng bị nhồi bốn người cho hai ghế. Tôi cũng chỉ đứng được gần như bằng một chân trong suốt hành trình từ Hà Giang lên Đồng Văn. Thi thoảng có người thuê chở hàng, nhưng do xe chật quá nên phụ xe đưa luôn hàng hóa qua cửa sổ khiến hành khách bên trong lại được một phen thở dài, thế nhưng cũng chẳng ai dám phản ứng mạnh.


Gần đến Đồng Văn, tôi đếm sơ trên xe có khoảng 40 người chưa kể hàng hóa. Chiếc xe vẫn băng băng trên những khúc cua núi. Nhưng điều tôi thấy lạ là dọc hành trình 145 km không thấy lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, xử phạt?

Lê Phong