Hoa hậu Thu Hoài: “Tôi và chồng cũ đã tha thứ cho nhau”

27/10/2018 07:18

Đàn bà phố thị là cái tên tôi bật ra trong đầu ngay khi có ý định viết sách.

Hoa hậu Thu Hoài: “Tôi và chồng cũ đã tha thứ cho nhau” 1

Hoa hậu Thu Hoài

Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới năm 2012 - Thu Hoài vừa ra mắt cuốn tự truyện mang tên Đàn bà phố thị. Trong tự truyện của mình, Hoa hậu Thu Hoài không chỉ viết suy nghĩ của mình về thế giới, những người xung quanh mà còn hé lộ những góc khuất trong cuộc sống mà chị phải trải qua.

Không định biến mình thành hình mẫu

Nhiều nghệ sĩ trong showbiz đã ra mắt tự truyện. Chị nghĩ gì khi có người bảo, đây là một cách “ăn mày dĩ vãng”?

Tôi khá thoải mái khi đối mặt với nhận định của đám đông. Là ăn mày dĩ vãng hay điều gì nữa thì đó là suy nghĩ của mỗi người. Tôi chỉ quan tâm, đây là mơ ước đã trở thành hiện thực của mình và độc giả đón nhận nó ra sao. Tôi rất vui khi những chia sẻ của mình nhận được sự đồng cảm của nhiều người khi được trích đăng trên báo. Với tôi, từng đó là đủ để tôi vững vàng với lựa chọn của mình.

Gần như nghệ sĩ nào ra mắt tự truyện cùng đều “gây bão” với những người liên quan. Sách của chị thì chưa. Hẳn trước khi ra mắt sách, chị phải cân nhắc nhiều với những câu chuyện của mình?

Tôi thực sự không có nhu cầu mượn ai đó để quảng bá cho cuốn sách. Như vậy là thiếu tôn trọng với chính mơ ước, danh dự và cuộc đời mình. Tôi chỉ kể những điều rất thật, những cảm xúc không màu mè.

Sau khi Đàn bà phố thị ra đời, cũng có nhiều người hỏi tôi tại sao không có người này, người kia, câu chuyện ồn ào nào đó trong cuốn sách? Tôi chỉ trả lời, vì điều đó vốn không cần thiết. Tôi sẽ chỉ kể lại, viết lại những điều tôi cho là ý nghĩa, giàu cảm xúc, mang tới cho người đọc thứ gì đó thú vị thay vì những câu chuyện giật gân về một ai cụ thể. Cuốn sách của tôi không cần, bản thân tôi không cần và độc giả lại càng không cần biết tới những điều không nhiều ý nghĩa đó.

Hình ảnh của chị hiện lên qua sách là người đàn bà trải qua nhiều cung bậc, từ đau đớn đến hạnh phúc, từ yếu đuối tới mạnh mẽ. Nhìn lại, chị nghĩ gì?

Tôi thấy nhẹ nhàng. Viết ra được những điều mình từng lo lắng, sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng cũng là cách để bản thân vượt qua tất cả. Tôi không có ý định biến mình thành một hình mẫu hay tấm gương, mà chỉ muốn chia sẻ với người đọc những câu chuyện đời dưới góc nhìn của chính mình. Tôi nghĩ, có thể điều đó sẽ giúp tôi chạm tới được đôi chút cảm xúc của người đọc và nếu được thì giúp họ có thêm niềm tin để tiếp tục bước đi.

Đàn bà phố thị là cái tên tôi bật ra trong đầu ngay khi có ý định viết sách. Tôi nghĩ đó như một thứ định mệnh mà mình lựa chọn. Từ ngày đầu tiên viết tới khi chuẩn bị xuất bản, tôi vẫn chưa một lần nghĩ tới việc thay đổi cái tên đó.

Theo lý giải của riêng tôi, Đàn bà phố thị không phải những người đàn bà sinh ra trong sung sướng và đầy đủ. Giống như tôi đã viết “phố thị Sài Gòn chưa bao giờ là mảnh đất lành cho những cô nàng ngây thơ, không nhuốm bụi đời”. Hành trình nhiều đau buồn, mệt mỏi và cám dỗ tôi chia sẻ trong sách cũng nói lên phần nào cuộc sống của những cô gái chọn cuộc sống ở thị thành. Không có miền đất hứa dành cho riêng ai hết. Chỉ có những người tìm ra miền đất hứa cho mình.

Chương nào trong cuốn sách mà khi đặt bút viết khiến chị phải rơi nước mắt?

Đó là chương tôi chọn kể về những ngày tháng bị bạo hành, những nỗi đau đớn, tủi nhục khủng khiếp mình đã phải trải qua ngay ở đầu cuốn sách. Tôi đã bật khóc và bị cảm xúc dẫn dắt về những nỗi ám ảnh cũ, thậm chí bị mất ngủ vì lo lắng, sợ hãi. Nhưng tôi vẫn quyết định chia sẻ chúng. Để một lần nữa bước qua tất cả và trao cho những người phụ nữ giống như mình một chút niềm tin.

Tôi không cần ai thương xót

Về chuyện bị chồng cũ bạo hành, chọn phơi bày những điều ấy, ngoài đối mặt với nỗi đau của bản thân, phải chăng chị muốn gửi gắm điều gì?

Nói gửi gắm thì chưa hẳn đúng. Tôi chỉ muốn tiếp thêm cho những số phận đàn bà đau khổ một chút hi vọng, dũng cảm và niềm tin. Rằng, họ không cô độc, không phải là trường hợp hi hữu trong cuộc sống này. Tôi không khuyên họ bất cứ điều gì. Tôi chỉ chia sẻ lựa chọn của mình và cách tôi đối mặt với tất cả. Còn lại là lựa chọn và cuộc đời của họ.

Có vẻ câu “hồng nhan bạc phận” vẫn phần nào đúng vào ngày nay, chị nhỉ?

Tôi không tin và không muốn tin vào điều đó. Số phận là một thứ gì đó rất mông lung. Cứ tin tưởng vào nó cũng được, nhưng nhất định không được phó thác cuộc sống của mình cho số phận.Đàn bà, dù là hồng nhan hay không đều có thể bạc phận, nếu không thể nắm giữ cuộc sống của mình.

Chị có sợ độc giả cho rằng, mình kể khổ để lấy lòng thương của mọi người?

 Thật sự là không. Bởi phản ứng tôi nhận được từ độc giả chủ yếu là đồng cảm và xúc động. Cuộc sống của tôi hiện tại không cần tới sự thương xót hay giúp đỡ từ bất kì ai, và tôi cũng không có lý do để “lấy lòng thương” từ ai đó. Tôi cũng tin tưởng rằng, người ta sẽ rất khó để thương hại tôi và những câu chuyện cuộc đời tôi.

Nhưng chị có ngại chồng cũ của mình đọc được những điều ấy? Và nó có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người đó?

Tôi nghĩ rằng không. Trong sách, tôi không chỉ nói những điều tăm tối mà còn có niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào, đặc biệt là sự thật. Tôi tôn trọng sự thật một cách tuyệt đối và đó là lý do giúp tôi tin, anh ấy sẽ không trách móc tôi. Chúng tôi đã thứ tha cho nhau từ rất lâu rồi. Bên cạnh dĩ vãng tăm tối, không phải không có những điều tốt đẹp tôi dành cho anh ấy. Từng đó là đủ để chúng tôi cùng tôn trọng những gì đã xảy ra.

Còn người mới của chị nói gì?

Anh ấy không nói gì hết, vì anh đã đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian viết sách. Không có điều gì tôi cần giấu giếm người đó cả. Vì thế, anh ấy không bất ngờ hay ngỡ ngàng gì về những điều tôi viết. 

Với cuộc sống hiện tại, chị có định sẽ viết tiếp những chương mới của cuộc đời?

Hiện tại có lẽ tôi chưa có ý định viết tiếp. Nhưng không có điều gì là không thể. Tôi luôn bỏ ngỏ mọi khả năng trong tương lai vì biết rằng, ở mỗi thời điểm, khát khao và ước muốn của mình cũng sẽ khác. Có thể lúc nào đó, khi đủ cảm xúc và khát khao, tôi sẽ lại viết và không nhất định là viết sách.

Cảm ơn chị!

Hoàng Anh (Thực hiện)