Thứ Hai, 20/01/2020 02:51:59 Hotline: 0901 514 799

Mẹ ung thư từ chối điều trị để sinh con giờ ra sao?

11/01/2020 06:35

Chị Liên từ chối điều trị ung thư để sinh con. Kỳ diệu thay, sau khi Bình An chào đời, chị Liên có phần khỏe mạnh hơn

Keyword đầu tiên có dấu
Anh Hùng - chị Liên quấn quýt bên hai con nhỏ

Phát hiện ung thư giai đoạn cuối khi đang mang thai tháng thứ 4, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã từ chối điều trị để con trai Bình An chào đời an toàn. Kỳ diệu thay, sau khi Bình An chào đời, chị Liên có phần khỏe mạnh hơn. Hạnh phúc vẫn đang lan tỏa trong căn nhà nhỏ nghèo khó ấy.

“Chỉ cần con vuông, chứ không cần mẹ tròn”

Những ngày giáp Tết, PV Báo Giao thông tìm về căn nhà cấp 4 giản dị của chị Nguyễn Thị Liên tại xóm 15, thôn Quan Lạng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chị Liên vừa đi xạ trị ở Bệnh viện K3 Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội về, sà vào ôm cậu con trai Đỗ Bình An (gần 8 tháng tuổi) đang say ngủ. Âu yếm nhìn con không rời, chị Liên bảo, căn bệnh ung thư vẫn hành hạ chị hàng ngày, nhất là mỗi đợt xạ trị về rất đau, mệt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hai chị em bé Bình An, thì dường như cơn đau lắng dịu, người mẹ ấy lại có thêm động lực để chiến đấu chống lại bệnh tật.

“Bình An đã biết ngồi, chuẩn bị tập bò, đang nhú những chiếc răng đầu tiên. Tôi đi điều trị xa cháu suốt, về nhà sức khoẻ kém cũng không chăm sóc được con nhiều, nhưng con thấy mẹ là cười giơ tay theo, quấn mẹ lắm”, chị Liên mỉm cười kể.

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, người mẹ trẻ trào nước mắt hạnh phúc bảo, chị không nghĩ có thể ở bên con đến ngày hôm nay. Chị kết hôn cùng anh Đỗ Văn Hùng và có một cô con gái hơn 2 tuổi. Cuối năm 2018, vợ chồng chị vui mừng đón tin mang thai bé thứ hai. Mang thai được 8 tuần, chị Liên phát hiện vú có u cục. Thai gần 4 tháng, chị đi kiểm tra mới biết mắc ung thư vú giai đoạn 4, di căn nhiều chỗ.

“Lúc ấy, bác sĩ cho hay, ung thư đã ở giai đoạn cuối, muộn lắm rồi. Các bác sĩ khuyên bỏ thai nhi đi để tập trung chữa cứu mẹ. Tôi đã rất suy sụp, nhưng tôi vẫn quyết định giữ lại thai nhi, vì lúc ấy con đã 4 tháng rồi. Tôi chỉ hy vọng cầm cự đến khi em bé đủ lớn để có thể chào đời”, chị Liên nhớ lại.

Suốt thai kỳ, chị Liên rất đau mệt. Chị thậm chí còn không thể nằm vì cứ nằm xuống là không thể thở. Chiều 22/5/2019, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai vì sức khỏe chị Liên không thể cầm cự được nữa.

Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Bé trai Đỗ Bình An chào đời mới 31 tuần thai, nặng 1,5kg được đưa ngay đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc.

Anh Đỗ Văn Hùng kể, khi biết vợ ung thư giai đoạn cuối, anh vô cùng bấn loạn. Nghe chị nói không hóa trị để con chào đời an toàn, anh đã ngăn cản, nhưng chị vô cùng kiên quyết nói, chị sẽ làm tất cả để bảo vệ con được ra đời. “Cô ấy vẫn nói, chỉ cần con vuông, mẹ không tròn cũng được, tôi xót xa vô cùng”, anh Hùng tâm sự.

Sát cánh cùng vợ những ngày mang thai bị bệnh tật hành hạ, anh Hùng càng thương và cảm phục chị hơn. Suốt thai kỳ, cơ thể chị Liên kiệt quệ bởi căn bệnh ung thư hành hạ, nhưng kỳ diệu thay, thai nhi vẫn lớn lên, tăng trưởng bình thường. Hàng ngày, cứ ngớt cơn đau là chị Liên lại thầm thì trò chuyện, dặn dò con vẫn còn là bào thai trong bụng với hy vọng, con có thể thẩm thấu lời nói nào đó của mẹ.

“Liên đặt tên con là Bình An và bảo tôi, chỉ cần nhìn thấy con chào đời là cô ấy nhắm mắt cũng yên lòng. Sau ca mổ sinh, mở mắt là cô ấy hỏi: “Bình An sao rồi?”, anh Hùng nghẹn giọng kể.

Khi được chồng báo con ổn, chị Liên mỉm cười hạnh phúc. Nhưng chỉ tỉnh táo 2 ngày, chị lại rơi vào tình trạng nguy kịch, mê man, phải thở máy. Khi tỉnh lại, chị Liên không nói được mà giao tiếp qua chữ viết.

Mỗi ngày, anh lại cùng bác sĩ cho chị xem hình ảnh và video của con trai Bình An đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Lúc ấy, chị Liên chỉ mong ngóng được gặp con, chị viết ra mảnh giấy “Mong được gặp Bình An”. Chị luôn lo lắng, căn bệnh ác tính có thể mang chị đi bất kỳ lúc nào.

Tình mẫu tử chiến đấu bệnh tật

Bác sỹ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngày các bác sĩ xuống viện mổ sinh cho chị Liên, không thể tưởng tượng khi gặp thai phụ. “Bệnh tình quá nặng nề, chỉ hy vọng cứu được con. Hôm ngồi mổ lấy thai, bác sĩ gây mê nói nhỏ với tôi rằng phải làm nhanh không sản phụ thay đổi huyết động sẽ gây ngừng tim. Ngày hai mẹ con được gặp gỡ lần đầu đã là một kỳ tích, nay được về nhà cùng nhau là kỳ tích đặc biệt”, ông Cường chia sẻ.


Nhưng thật kỳ diệu, trái cả với dự đoán của bác sỹ, sau khi sinh bé Bình An, chị Liên khỏe hơn, cơ thể đáp ứng tốt với thuốc. Ngày 13/6, khi chị ngồi và nói chuyện được, các bác sĩ đã cho phép chị đi từ Bệnh viện K sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương gặp con trai. Và kỳ diệu hơn, sau 55 ngày mổ sinh, chị Liên cùng chồng và con gái lớn được phép sang bệnh viện đón bé Bình An về nhà. Thời điểm này, chị Liên đã có thể đi lại bình thường.

“Từ khi tỉnh lại sau ca mổ, được chồng thông báo con ổn, rồi sau đó sang thăm con, tôi càng có động lực chiến đấu với bệnh tật. Giờ đây, mỗi khi ôm Bình An trong vòng tay, tôi hiểu tôi phải cố gắng từng ngày để ở bên con”, chị Liên tâm sự.

Hiện, chị Liên vẫn lên Hà Nội xạ trị theo đợt tại Bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì). Mỗi lần chị đi bệnh viện, có anh Hùng theo chăm sóc, còn bé Bình An và cô con gái đầu Nguyễn Khánh Vi (SN 2016) thì sẽ nhờ chị gái anh Hùng chăm sóc. Hiện, thuốc men điều trị cho chị Liên được một Công ty Dược ở Hà Nội hỗ trợ, mỗi khi lên Hà Nội điều trị, anh chị chỉ mất tiền ăn và tiền đi xe ô tô khách.

Anh Hùng vốn là thợ lăn sơn thuê, nhưng từ khi chị Liên đổ bệnh, anh chỉ ở nhà chăm vợ con. Anh bảo, sau Tết, nếu vợ vẫn giữ sức khỏe như hiện tại, con cũng đã lớn hơn, anh sẽ đi làm tiếp.

Không chỉ chị Liên, mà bé Bình An - cái tên người mẹ kỳ diệu đặt cho con với mong muốn “con cả một đời an yên”, cũng đang lớn lên một cách mạnh mẽ. Chào đời ở tuần thai thứ 31 và chỉ nặng vỏn vẹn 1,5kg, khi đó, Bình An không tự thở, phản xạ kém, rất non yếu và phù nhẹ vì nhẹ cân thiếu tháng. Nhưng giờ đây, Bình An đã gần 7kg, lanh lẹ, uống sữa tốt.

Nói về con trai, đôi mắt anh Hùng ánh lên niềm vui: “Được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Không được bú sữa mẹ từ khi mới chào đời vì thế bé Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Con dường như cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, mỗi khi mẹ trở về, Bình An lại chẳng chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ”, anh Hùng tâm sự.

Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng ấy, giờ đây luôn ngập tràn tiếng cười vui. Chị Liên tâm sự, chị cũng xác định mình chẳng biết sống được đến khi nào, nhưng chị rất lạc quan, vui vẻ sống được ngày nào thì sống và “coi như là mình không có bệnh”.

“Tôi vẫn dặn anh Hùng, bệnh tình của tôi như vậy, sẽ có ngày không qua khỏi. Mong anh thay tôi chăm 2 con lớn một chút rồi hãy đi bước nữa. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này, anh Hùng đều phản đối, nhưng mỗi con người một số phận, có được như ngày hôm nay, tôi mãn nguyện lắm rồi”, chị Liên nghẹn ngào nói, lấy tay gạt giọt nước mắt sắp rơi xuống khuôn mặt kháu khỉnh của bé Bình An đang say ngủ...

Lưu Huế