Mùa cam chín bẽ bàng

28/10/2017 18:01

Nhà anh ở xứ cam mà!

mùa cam chín bẽ bàng

Ảnh minh họa

Nhà anh ở xứ cam mà!

Giải thích cho cái nhìn đầy ngạc nhiên của Trầm trước giỏ cam sành trái to, mềm mọng, hấp dẫn là câu trả lời chẳng liên quan gì.

- Nghĩa là sao hả anh? Em cứ tưởng, đấy là vùng trồng quýt chứ, hóa ra cũng có cam ngon thế này à?

- Đất quê anh cây có múi nào cũng ngon hết. Anh cũng ngon nè, thấy không!

Ôi cái miền đất Trầm chưa từng một lần đặt chân tới ấy, đã sản sinh ra người đàn ông vừa lịch lãm, lại đáng yêu, vừa hung dữ vừa dịu ngọt, làm cho trái tim Trầm lần đầu biết thế nào là xao xuyến. Tình yêu đến nhanh, khoảng khắc bên nhau ngọt ngào như ly cam vắt, khó quên như cái vị vừa chua vừa ngọt, đậm đà khiến cho người ta chỉ muốn được nếm mãi...

Mùa ấy, anh đưa đến cổng cho Trầm từng giỏ cam ngon vào mỗi đầu tuần. Trầm ưa cam, loại trái thường dành cho người bệnh, sở thích lây từ mẹ. Biết thế, nên anh chu đáo bảo:

- Trầm cho anh gửi biếu mẹ giỏ cam lớn hơn này nhé. Còn giỏ kia, phần em!

Sự ân cần của người đàn ông ấy làm tim Trầm như mềm lại. Bao lâu rồi, thế gian mới lại xuất hiện một nam tử Việt đại trượng phu như thế kia chứ. Mà quan trọng nhất, người đàn ông ấy yêu Trầm, quan tâm Trầm, tha thiết nâng niu Trầm. Anh làm Trầm cảm động vì có hiếu với cả mẹ Trầm. Đàn ông biết yêu mẹ thì hẳn là người nhiều tình cảm. Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ con, chẳng phải thế sao.

- Vợ chồng anh ly thân mấy năm nay. Anh có một đứa con trai rồi. Rubi dễ thương lắm. Anh sẽ chính thức ly dị vợ để cưới em, Trầm nhé!

Không còn bé bỏng ngây thơ gì đến mức tin vào những lời đường mật kiểu ấy, nhưng với anh, Trầm tin đó là những câu tim óc. Anh việc gì phải đối tốt với Trầm đến vậy, phải lặn lội mưa gió chạy đến cổng công ty Trầm, có khi chỉ để đưa cho Trầm mấy ly chè sương sa hột lựu. Để em sẵn mời mấy chị đồng nghiệp luôn, Trầm à. Anh tặng Trầm những món be bé, xinh xinh mà cuộc sống hàng ngày buộc Trầm phải nhìn thấy chúng, để Trầm luôn nhớ đến anh vậy mà. Kia là cây lược, anh mang về từ chuyến đi Malaysia. Chiếc chăn mỏng màu xanh ngọc vào những ngày cuối năm, trời thành phố cũng hanh hao trở lạnh. Mớ dây buộc tóc, kẹp bấm, kẹp nơ, đủ cả. Áo khoác màu rêu. Áo ấm màu nâu bằng len mỏng. Bộ đồ lót mềm mượt mà Trầm thường đỏ mặt mỗi khi mặc chúng. Tủ giày của Trầm đa phần là do anh sắm sửa. Trầm vẫn hay thẳng thừng từ chối khi anh cương quyết đưa cô ghé vào một cái shop nào đó, bảo Trầm cứ lựa những thứ mình thích, đừng ngại. Trầm không cần anh phải tốn kém nhiều cho mình. Trầm cũng không muốn đến với anh bởi bị bao phủ bằng những thứ quà cáp này nọ như thế. Chỉ cần những giỏ cam vào đầu tuần thôi, là cũng đủ để trái tim Trầm rung lên vì thổn thức mất rồi.

- Em có thai rồi, anh ạ.

Trầm khẽ khàng thông báo, vừa lặng lẽ quan sát thái độ người đàn ông cô tin yêu. Anh dường như lặng đi vì bất ngờ. Khó xử hay thất vọng? Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, mặt anh giãn ra bằng một nụ cười rạng rỡ:

- Tuyệt vời! Em giỏi quá. Mình sẽ đặt tên con là Saphia, em nhé!

- Anh không thấy phiền khi em giữ lại đứa trẻ hay sao?

- Trầm khờ khạo của anh, sao em lại nói vậy? Anh hạnh phúc lắm chứ. Đời bây giờ đâu dễ kiếm ra một cô gái vừa đẹp người vừa hiền thục đáng yêu như em.

Trầm thở ra, nhẹ nhõm. Cô đã yêu cái sinh linh bé bỏng vừa tượng hình trong bụng biết bao. Nếu như anh ép buộc Trầm phải rời bỏ nó, hẳn là Trầm sẽ đau khổ lắm. Anh thật tuyệt vời. Dù thâm tâm chẳng muốn nghĩ tới, nhưng Trầm vẫn loanh quanh hình dung ra, anh sẽ nhanh chóng thu xếp cái vụ bê bối này, đường đường chính chính cho mẹ con Trầm một danh phận. Ôi, hai chữ mẹ con làm cho Trầm vừa hơi ngại ngùng xấu hổ vừa rưng rưng cảm động. Sinh một đứa trẻ với người đàn ông mình yêu, đời còn gì may mắn bằng. Dù trên mạng, Trầm đọc được những lời cay đắng, rằng bốc đồng muốn sinh con với người yêu là đứng đầu trong những việc ngu xuẩn mà một phụ nữ thông minh không bao giờ nên làm. Thôi đành, Trầm coi như ngày bé mình không được cho ăn iot, cũng được! Chứ bảo Trầm phải lìa xa đứa trẻ chưa biết mặt trong bụng, thì Trầm làm sao chịu nổi.

Cái vòng eo to đột biến của Trầm không qua được cặp mắt rành rẽ của cô bạn thân. Bạn hỏi, mày tính sao hả Trầm? Để lâu không phải là ý hay đâu nhé. Còn bạn còn bè. Còn họ còn hàng. Còn sĩ diện mẹ cha. Còn đồng nghiệp còn sự nghiệp. Còn cái vỏ bọc xã hội mà ai ai cũng cố khoác lên người. Còn điều tiếng này nọ. Coi vậy chứ không dễ thở đâu nghen Trầm. Hay là...

Không! Trầm gạt đi. Trầm không bao giờ nghĩ tới việc đó. Anh đã bảo, Trầm cứ thong thả, để anh tính. Trầm đừng lo. Chuyện đâu cũng còn có đó, anh sẽ thu xếp được hết. Rồi sẽ mẹ tròn con vuông. Rồi thì Saphia sẽ chào đời, rắn rỏi đẹp đẽ như anh Rubi của nó. Anh sẽ mua tã, mua sữa cho con. Anh sẽ dành tặng Saphia những món trang sức đẹp đẽ. Em không được từ chối đâu đấy. Không được cấm anh lo cho con anh à nha. Em đó, cái trán bướng của em đấy Trầm à, cũng lì lắm chứ không vừa. Em mà cứ giữ cái tính ương ngạnh, khư khư “giành” con với anh là không xong đâu nha.

Lời dịu ngọt mơn trớn của anh không đủ để xua đi cảm giác bất an trong Trầm. Những đêm mất ngủ của Trầm bắt đầu thưa thớt có. Trầm chờ đợi gì, thâm tâm Trầm mong gì, hẳn anh phải hiểu. Tại sao anh cố tình lảng tránh không nói đến điều Trầm khắc khoải, mong ngóng. Đứa trẻ đã lớn hơn trong bụng Trầm. Trên màn hình siêu âm, Trầm đã nhìn thấy sinh linh ấy biết cử động. Những đường nét đầu tiên đầy diệu kỳ của một con người đã làm cho tim Trầm như nghẹn lại. Cảm giác thổn thức vì hạnh phúc. Cảm giác yếu đuối vì lầm lỡ. Cảm giác run rẩy vì bất ngờ. Cảm giác choáng váng vì nhanh quá, nhanh đến không tin được. Bụng Trầm đã lùm lùm rồi mà anh thì vẫn đang tính. Một vài câu xa gần, chẳng rõ thế nào, được anh nói bâng quơ, rằng:

- Thời buổi này cái gì cũng dễ dàng. Sinh con cũng dễ, bỏ đi một bào thai càng dễ hơn...

Trầm trố mắt nhìn anh, cái ống hút sinh tố trên miệng bỗng như khựng lại. Anh lại cười, nhẹ tênh:

- Tùy em thôi Trầm. Anh muốn cho em toàn quyền quyết định. Để em quen dần với trách nhiệm đi, bé cưng ạ. Rồi có gì, em không phải hối tiếc hay trách móc...

* *
*

Và bây giờ, Trầm ngồi đây, lặng thinh trước một trang cá nhân vừa lạ vừa quen trên mạng xã hội. Lạ, vì chủ của nó là một phụ nữ trạc tuổi mà Trầm chưa hề biết trước đó. Lạ, vì những nơi chốn ấm áp hiện lên trên những tấm ảnh là nơi Trầm cũng chưa từng đặt chân tới. Nhưng quen, vì có một người đàn ông mà Trầm ngỡ mình từng rành rẽ từng đường tơ kẽ tóc, từng hơi thở nụ cười, từng nét buồn hay vui thoáng qua trong mắt. Người đàn ông ấy đang vòng tay ôm ai kia từ phía sau, dịu dàng. Người đàn ông ấy ẵm đứa trẻ, hẳn là tên Rubi, trên một tay, tay kia nắm chặt lấy tay người phụ nữ nọ. Người đàn ông ấy đang hớn hở trượt cỏ với hai nhân vật còn lại. Choáng váng nhất, là bức ảnh, người đàn ông ấy đang vui sướng áp đầu vào cái bụng hơi lùm lùm của người phụ nữ kia, nét mặt ngời sáng. Trầm nhìn ngày tháng đăng tấm ảnh, cũng mới đây thôi mà. Tuần trước. Như vậy, cái tuổi thai kia hẳn cũng cỡ như đứa trẻ Trầm đang mang trong bụng. Trầm lướt mắt qua những dòng chia sẻ theo kiểu tự sự, chợt thấy tim mình như hụt hơi, buôn buốt:

Ba của Rubi nói, sẽ đặt tên con là Saphia, dù trai hay gái. Ôi hai đứa con vàng ngọc của vợ chồng mình...

Cam mùa này ngon quá. Cuối tuần nào mẹ con mình cũng được đưa về đây hóng gió, lúc về còn hái thêm vài giỏ cam thật to, để ba Rubi mang biếu bạn bè...

Cảnh đẹp êm đềm như tranh vẽ. Hạnh phúc ngập ngời trong mắt từng người, từng người. Trầm lặng lẽ rơi nước mắt trước cái sự thật vừa được bạn gửi link đến, kín đáo kèm theo một câu rằng, có gì thì cũng bình tĩnh nghe không Trầm, phải biết nghĩ đến đứa con vô tội trong bụng...

Trầm chậm rãi tháo sim ra khỏi máy, bẻ gãy trước khi để lại ngăn kéo bàn làm việc ở công ty. Mớ tài liệu, sách vở đã bỏ vô thùng giấy, được chị đồng nghiệp dễ mến mang xuống cổng dùm. Trầm chào từng người, từng người. Ai cũng ngạc nhiên khi Trầm quyết định rời bỏ một nơi phù hợp chuyên môn, môi trường lại tốt, cơ hội cũng nhiều như thế này... Chỉ có riêng Trầm hiểu, mọi thứ cần được dừng lại, cần phải thay đổi, cần một khoảng lặng để Trầm không phải lập cập làm mẹ trong đắn đo, trăn trở lẫn nhục nhằn.

Trong thẻ vẫn còn một ít tiền, đủ để Trầm yên tâm chuyển việc và lo toan sau này. Không lạc quan đến độ “trời sinh voi sinh cỏ”, nhưng Trầm tin, rồi mọi thứ sẽ ổn. Trầm đã nói chuyện với mẹ, khá lâu và kiên nhẫn, đủ để một người đàn bà cổ điển như mẹ thấu hiểu những khái niệm như đơn thân và lầm lỡ, tha thứ và quên đi, đừng cố gặng hỏi là ai, là ai nữa... Mẹ nhất định sẽ giúp, khi Trầm nằm ổ. Không người mẹ nào nỡ bỏ con mình lúc sa cơ lỡ vận như thế. Mẹ Trầm cũng vậy. Trầm lặng ngoái lại nhìn. Cái sảnh rộng lớn, hôm nào anh đến với hai giỏ cam to... Cảm giác trong Trầm không còn là giận hờn, không oán trách, cũng không cố tình lảng tránh. Trầm giờ chỉ muốn quên đi, một lần.

Tỉ mẩn, Trầm gọt mấy quả cam cuối cùng còn sót lại. Hương cam nồng nồng, gợi nhớ, bay vẩn vơ vào mắt, làm Trầm bị cay cay sống mũi. Trầm chợt nghĩ, sẽ tự gọi con ở nhà là Cam. Ừ, là Cam chứ không thể là thứ đá Saphia sang trọng lạnh lùng kia. Cái tên gần gũi dễ thương, như cuộc đời chắc chắn rồi sẽ sang trang khác của mẹ con Trầm.

Truyện ngắn của Hoàng My