Nghĩa hiệp từ những điều giản đơn

02/03/2021 19:45

Dừng xe nhặt viên gạch rơi giữa đường, nhắc ai đó gạt chân chống... không khiến chúng ta trở thành một người hùng nhưng có thể cứu mạng người.

Nghĩa hiệp từ những điều giản đơn 1

Tài khoản Facebook có tên Trần Việt Hùng đăng tải hình ảnh nhặt viên gạch rơi giữa đường

Đã đôi lần tôi chạy xe máy trên đường mà quên không gạt chân chống. Một người chạy sau lưng tôi đến gần, nhắc nhở tôi gạt chân chống lên.

Và tôi cũng thế, như một thói quen, cố "vít" tay ga để chạy kịp người trước mặt chỉ vào chân chống xe máy của họ rồi nói lớn: “Gạt chân chống lên cô ơi…”.

Tôi cũng như những người được nhắc chỉ kịp hướng mắt nhìn về người lạ gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn...

Và có lúc trên đường, bất ngờ chúng ta nhìn thấy một viên gạch từ chiếc xe nào đó rơi xuống giữa dòng người xe tấp nập.

Trong dòng phương tiện hỗn độn, bỗng có một người vội dừng xe, họ nhặt viên gạch ấy bỏ vào lề đường để mọi người có thể đi lại an toàn. Trong khi đó, rất nhiều người sẽ lướt qua. Không ai có thể trách người qua đường nào cả. Nhưng biết ơn những hành động đó thì nên làm.

Có thể một chiếc chân chống, một viên gạch bất ngờ chắn giữa đường ấy có thể là nguyên nhân xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Và vụ tai nạn ấy có thể cướp đi sinh mạng của một con người. Nhưng khi được nhắc nhở, khi viên gạch ấy dời đi… chẳng còn mối nguy nào với ai cả.

Những Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” cũng không phải là hiếm.

Ta vẫn đọc đâu đó chuyện một người không màng đến mạng sống ra tay cứu lấy một người đuối nước không quen biết mà có thể điều đó khiến chính bản thân mình nguy hiểm.

Tất cả những người ấy, họ thấy chuyện bất bình chẳng thể nào khoanh tay đứng đó cho sự việc trôi đi. Họ bằng cách này hay cách khác, ra tay tương trợ kẻ yếu đuối, chống lại cái xấu.

Những ngày qua, đất nước trải qua một cuộc chiến với bệnh dịch.

Những người y bác sĩ, những chiến sĩ làm nhiệm vụ hi sinh tất cả những gì riêng tư nhất. Những ngày Tết vẫn truy viết tìm nguồn dịch, tìm những F0, F1, F2...

Họ xông vào cuộc chiến để người dân vui xuân, để đất nước bình an.

Âm thầm, lặng lẽ như những chiến sĩ biên phòng canh giữ biên giới hải đảo. Hay xông vào cuộc chiến chống tội phạm nguy hiểm hay "giặc lửa"...

Trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng vậy.

Có nhiều người sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân, mạnh dạn đứng lên bảo vệ cái đúng và vạch trần cái sai.

Họ bỏ mặc ngoài tai những lời dụ dỗ có cánh, họ bỏ qua những đồng tiền hối lộ dơ bẩn để đổi lại sự im lặng.

Cuộc chiến đó sẽ có rất nhiều thăng trầm đối với sự nghiệp của họ.

Có một câu nói rất nổi tiếng của một bị cáo năm qua đã để lại suy nghĩ trong lòng rất nhiều người khi các vụ án chạy điểm mua điểm được phán xử: "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật". Câu nói đó cũng chính là lý do khiến cho góc nhìn về những điều tốt bị lệch lạc. Cho thấy ở một khía cạnh nào đó, cái xấu đã phổ biến đến mức được chấp nhận thành chuyện bình thường.

Một điều đáng buồn khác. Lâu lâu chúng ta lại thấy trên báo chí đăng một bản tin viết về một câu chuyện nói về sự vô tâm và vô tình của con người. Một vụ tai nạn thương tâm hay cướp giật diễn ra ngay trên đường phố. Trong lời kêu cứu tuyệt vọng thì vẫn có người khác vẫn thờ ơ đi qua, vì sợ bị liên lụy, sợ những phiền toái. Hay những vụ hôi của trên một chiếc xe chở hàng hoá gặp nạn ở một nơi nào đó trên đất nước này…

Nhưng hãy tin rằng, trên dải đất hình chữ S này luôn có những con người tốt xung quanh bạn từ những điều giản đơn nhất. Họ chỉ làm những điều mà họ cảm thấy tốt cho xã hội. Bởi lẽ biết đâu được, chính họ hoặc gia đình họ là nạn nhân của một sự thờ ơ nào đó. Những người làm những điều đơn giản như vậy họ không phải là anh hùng, họ cũng không cần ca tụng...

Chẳng ai có thể trách cứ khi bạn lướt qua một cục đá hay một cành rơi giữa đường. Chẳng ai có thể trách bạn vì sao không cứu người trong một tích tắc.

Nhưng người sẵn sàng giúp đỡ người khác không phải bởi họ sợ bị trách cứ, họ chỉ đơn giản là hành động mà không cần đắn đo.

Bởi giúp người chính là nhân lên những yêu thương, giúp bớt đi những rủi ro. Và cũng bởi một điều rằng: “Giúp người cũng chính là tự giúp mình”.

Tạ Vĩnh Yên