Showbiz

“Người hùng phòng vé” một thời trở lại làm phim thuần Việt

30/09/2017, 08:35

Thập niên 90, Lý Hùng là một ngôi sao trong làng phim Việt cùng với Công Hậu, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh...

24

Lý Hùng

Những bộ phim thị trường (nhiều người gọi là phim “mỳ ăn liền”) có anh tham gia đều vô cùng ăn khách. Tuy nhiên, khi dòng phim thị trường thoái trào, Lý Hùng đã tạm biệt màn ảnh suốt một thời gian dài để theo đuổi ca hát. Gần 10 năm sau, tháng 10 tới đây, nam diễn viên sẽ “trình làng” phim điện ảnh Kẻ trộm chó do chính anh sản xuất, kiêm vai thứ chính.

Làm phim về trộm chó vì yêu động vật

Chi 10 tỷ đồng để thực hiện bộ phim trong hoàn cảnh doanh thu điện ảnh Việt thời gian qua khá ế ẩm, anh có nghĩ mình đang mạo hiểm?

Kinh phí không phải chỉ của mình tôi mà mấy anh em hùn vốn lại với nhau. Tôi rất thích đề tài trộm chó vì nó mang tính xã hội. Ngoài ra, người viết kịch bản là em kết nghĩa của tôi. Kịch bản này rất Việt Nam từ phong cách tới nội dung, đề tài nóng hổi trong xã hội, cộng thêm đạo diễn nhiều tâm huyết nên tôi quyết định làm. Hiện nay, làng phim Việt có xu hướng mua kịch bản nước ngoài. Tôi không có ý kiến về vấn đề này, nhưng tôi thích làm phim thuần Việt hơn, bởi sẽ đúng và gần gũi với người Việt.

Trộm chó là vấn nạn được nhiều người quan tâm, anh làm thế nào để những hình ảnh bắt trộm chó không trở nên phản cảm?

Chúng tôi hạn chế những cảnh phản cảm và tuyệt đối không làm hại động vật. Những cảnh kéo chó lê trên đường đều dùng thú nhồi bông. Chúng tôi cố gắng dựng sao cho tế nhị, nhẹ nhàng chứ không sát sự thật như ngoài đời, để phim có tính nhân văn cao. Xã hội hiện nay, nhiều thanh niên không muốn lao động mà chỉ đi ăn trộm. Họ không tính tới hậu quả nghiêm trọng và nguy hiểm ẩn đằng sau đó. Trong kịch bản, chúng tôi đề cập nhiều nội dung và truyền tải nhiều vấn đề về tình cảm con người, tình yêu thương động vật… chứ không chỉ riêng chuyện trộm chó.  

Anh từng từ chối nhiều lời mời bởi không muốn hóa thân vào những nhân vật mờ nhạt. Anh có mang đến điều gì mới ở phim này?

Chắc chắn rồi, nhưng nếu kể ra sẽ mất cái hay của bộ phim. Những năm 90 của thế kỷ trước, tôi là “Vua phòng vé”. Những bộ phim tôi tham gia luôn cháy vé. Các hãng phim đa số mời tôi tham gia những vai diễn nặng ký. Bởi thế, tôi không muốn trở lại phim chiếu rạp với những vai quá nhẹ nhàng, mờ nhạt.

Không ưu tiên người nhà

Em gái anh, diễn viên Lý Hương cũng tham gia bộ phim. Đạo diễn Ngụy Minh Đạt cũng là học trò của cha anh. Có yếu tố ưu tiên gia đình, hay đây là một cách để giảm cát-sê?

Tiêu chí làm phim của chúng tôi từ trước tới nay là không ưu tiên thân thích. Chúng tôi chỉ chọn nhân vật hợp vai. Lý Hương sống bên Mỹ nhiều năm và mới về Việt Nam thời gian qua, Hương hợp vai nữ cảnh sát. Vai của Hương cũng chỉ là khách mời, đóng vài phân cảnh thôi. Còn Ngụy Minh Đạt cũng vậy. Về chuyện cát-sê tôi không quá lo lắng. Các anh em trong ê-kíp đều rất ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ.

Thế cát-sê của anh thì sao?

Tôi từng có kỷ lục cát-sê cao nhất Việt Nam vào thập niên 90 của thế kỷ trước, còn giờ thời thế thay đổi rồi (cười lớn). Tôi làm sản xuất nên đâu cần cát-sê, tôi chỉ muốn tâm trí của mình tập trung nhiều nhất vào phim. Có nhiều nhà sản xuất sẵn sàng trả cho tôi cát-sê cao nhưng tôi không tham gia vì không thích và cũng thấy mình không hợp vai.

Nghe nói Lý Hùng có cuộc sống vương giả, giàu có bậc nhất showbiz Việt. Thế nên, doanh thu phòng vé chắc cũng không phải điều quá quan trọng với anh?

(Cười) Tôi không dám khẳng định chuyện mình vương giả nhất showbiz đâu. Còn với bộ phim này, anh em đều thống nhất sẽ không nghĩ tới chuyện làm sao để cháy vé mà làm vì tâm huyết là chính. Thắng hay thua không quan trọng, chúng tôi thích thì làm thôi. Nếu trời cho mình may mắn có lãi thì tốt, không thì thôi. Thực ra, người làm kinh doanh ai cũng mong có lãi cả, nhưng làm phim mà cứ lo chuyện lời, lãi thì không ai dám làm đâu.

Chưa bao giờ đóng phim “mỳ ăn liền”

Anh có nghĩ tên tuổi mình vẫn còn sức hút với khán giả điện ảnh?

Nói thật, tôi nghĩ mình còn được đứng trên phim trường ngày hôm nay là quá hạnh phúc rồi. Tre già măng mọc mà. Điều quan trọng là mình có kịch bản hay, nội dung tốt, đúng và hợp vai nhân vật thì không phải lo về vấn đề sức hút hay doanh thu phòng vé. Tôi không thể lấy tên tuổi của mình để đo hiệu ứng phòng vé được, cả trước kia và bây giờ. Bởi, muốn cháy vé đòi hỏi rất nhiều thứ xung quanh nữa.

Khán giả ngày nay và trước đây cũng khác nhau rất nhiều. Ngày xưa, những phim tôi tham gia, già trẻ, lớn bé đều đi xem. Còn bây giờ, lượng khán giả đến rạp đa số là tuổi teen. Tuy nhiên, họ vẫn có điểm chung là thích những bộ phim được đầu tư, chất lượng tốt.

Phải chăng trong những lý do giảm sức hút, có việc anh không được mời đóng phim suốt một thời gian dài? Bởi, Việt Trinh từng tâm sự, có một khoảng thời gian, người ta dị ứng với các diễn viên thị trường (dòng phim “mỳ ăn liền”), nên nhiều diễn viên không còn được mời đóng phim…

Không đúng, dòng phim của tôi là phim thị trường. Tôi khẳng định mình chưa bao giờ tham gia dòng phim “mỳ ăn liền”. Không phải bỗng dưng Lý Hùng, Việt Trinh, Thu Hà…nổi tiếng. Chúng tôi đều qua trường lớp đào tạo chính quy, bài bản để biết phim nào tốt. Thời đó, một vài hãng phim thấy phim Việt ăn khách nên bắt đầu làm những phim “mỳ ăn liền”. Họ làm theo kiểu quay vài tuần rồi mang ra rạp chiếu, giá vé cũng như những phim kia. Điều đó khiến khán giả rất bất mãn, báo chí cũng phản ánh rất nhiều.

Bất cứ phim nào tôi quay cũng phải trên 2, 3 tháng. Nhiều đạo diễn phim “mỳ ăn liền” trả cát-sê cao mời tôi, để lấy tên của tôi quảng bá nhưng tôi không tham gia. Cũng vì phim “mỳ ăn liền” đã khiến khán giả quay lưng với phim Việt, làm điện ảnh Việt bắt đầu đi xuống. Tôi cũng bất mãn nên không đi đóng phim nữa. Tôi nghĩ, tại sao mình phải tham gia những phim như thế?

Sau đó, khoảng sau năm 2000, tôi trở lại với phim truyền hình và thấy vẫn được mọi người đón nhận đó chứ. Tôi vẫn nhận được những lời mời đóng phim, nhưng tôi phải chọn lựa vì không phải vai nào cũng hợp với mình.

Cảm ơn anh!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.