Nhạc sĩ Phó Đức Phương một đời vất vả tìm lối đi riêng

06/06/2020 06:09

Nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn “một mình một ngựa” ung dung theo đuổi những gì mình cho là đúng, những gì mình thích, bất chấp thiên hạ nói gì. 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Nhạc sĩ Phó Đức Phương khó tính trong công việc nhưng lạc quan và dí dỏm trong cuộc sống

Khổ vì sự kỹ càng

Đấy là ông tự nhận mình như thế! Đúng thực, Phó Đức Phương là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng là người khó tính trong âm nhạc. Ông bảo, nếu không vất vả, không làm hết sức thì bản thân sẽ tự dằn vặt. Cùng viết một bài hát, người ta nhàn hạ thì ông phải khổ sở “ngụp lặn, đào bới”. Có lẽ bởi thế, ông mới làm nên được những tác phẩm bất hủ như: Trên đỉnh Phù Vân, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Chảy đi sông ơi… Đặc biệt, những tác phẩm âm nhạc của ông đều luôn thấm đẫm tình cảm dành cho quê hương, đất nước.

Là một người bạn thân thiết của Phó Đức Phương, theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, một điểm rất riêng của nhạc sĩ họ Phó là “bài hát nào liên quan tới sông hồ, nước nôi đều rất thành công”, từ Một thoáng Tây Hồ, Hồ trên núi… Chưa kể, nhạc của ông cũng đặc biệt khi đều dựa trên nền tảng âm nhạc truyền thống, mang những làn điệu dân ca, chèo, tuồng, ca trù… không thể lẫn với sáng tác của bất cứ ai. Lời của các bài hát khúc triết và được vị nhạc sĩ chắt chiu từng câu, từng từ nên các ca sĩ hát sai một lời cũng không được. Có lẽ vì thế, người ta nói ông khó tính.

Sự khó tính của Phó Đức Phương thế nào, những nghệ sĩ hợp tác với ông là người hiểu rõ nhất. Chẳng thế, các giọng ca số 1 như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương… khi hát nhạc Phó Đức Phương cũng có lúc khiến ông không vừa ý. Vì theo đường lối “chi tiết là vàng” nên ông thẳng thắn than “bị đau lòng vì một tình tiết quan trọng, mình rất đắc ý thì bị diva Thanh Lam bỏ qua do quá khó khi hát Không thể và có thể với Một thoáng Tây Hồ.

Ông khen Mỹ Linh hát Trên đỉnh Phù Vân tuyệt vời nhưng vẫn ấm ức vì đoạn đầu câu quan trọng Mỹ Linh lại bỏ đi, tự thay vào sự luyến láy theo kiểu ca trù. Ông cũng ngẩn ngơ khi Tùng Dương làm uổng phí một số tình tiết, không làm đến tận cùng khi tự thu Bên dòng sông Cái. Nhạc sĩ họ Phó từng khẳng định: “Nhạc của tớ cứ hát đúng sẽ hay!”.

Một người hát đúng nhạc của Phó Đức Phương mà ông từng ca ngợi là ca sĩ Minh Thu. Cô được coi là một “nàng thơ” của ông nhưng ít ai biết, Minh Thu từng “lên bờ xuống ruộng” khi làm album Minh Thu hát Phó Đức Phương. Người ta thu bài hát chỉ 2 tiếng, cô phải thu 4 tiếng mới khiến ông hài lòng.

Không chỉ vậy, các sáng tác của Phó Đức Phương rất khó để thể hiện được tốt nhưng vì ông quá khó tính nên đã có lúc khiến Minh Thu phải khóc vì ấm ức. Ai đời, ca sĩ hát trong phòng thu, nhạc sĩ xông vào quát tới tấp. “Tôi rơm rớm nước mắt, tức vì mình đã cố gắng mãi rồi mà vẫn bị quát”, Minh Thu kể lại.

Tuy nhiên sau đó, cô lại được ông khen ngợi là ca sĩ hát đúng nhất nhiều bài của mình, khen ngợi cô đã có cố gắng để làm hết sức. Cũng từ vị nhạc sĩ họ Phó, Minh Thu học được nhiều điều từ ông. Bản thân cô ban đầu không phải người hát hay, giọng khỏe nhưng cũng vì leo lên “đỉnh núi” của Phó Đức Phương, nữ ca sĩ đã tự tin hơn, tìm ra nội lực trong giọng hát của mình. Cô cũng biết cách chấp nhận những “xây xát” khi phải leo lên “đỉnh núi” để chinh phục những điều đặc biệt.

Luôn hồn nhiên, lạc quan

Bất cứ ai từng làm việc hay có dịp nói chuyện với vị nhạc sĩ già này, đều thấy ông rất trẻ. Tâm hồn trẻ, lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết. Ca sĩ Minh Thu đã dành hai từ “tận cùng” khi mô tả về Phó Đức Phương, rằng ông làm gì cũng phải làm tới tận đỉnh, đến khi không thể cố hơn mới dừng lại. Trong công việc cũng tận cùng và khi uống với các bằng hữu cũng uống tận cùng, dù ông chẳng phải một người giỏi uống rượu.

Phó Đức Phương được nhiều thứ mà không phải nhạc sĩ nào cũng có được. Người ta có tài lại thường đi với tật, còn anh ấy vừa có tài, lại được cả cách sống nên rất được lòng mọi người. Anh ấy bảo, sáng tác thành công là số phận nên không thể cậy có tài năng mà không coi người khác ra gì. Lần này nghe tin anh ốm, mọi người đều rất buồn thương. Mong anh sớm hồi phục, vượt qua kiếp nạn này.
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh


Phó Đức Phương là vậy, bên ngoài công việc của ông là bạn bè, là rượu và thơ ca. Là một nhạc sĩ đình đám nhưng Phó Đức Phương không bao giờ kênh kiệu mà luôn khiêm tốn và chân thành, sống chan hòa, thích giúp đỡ mọi người. Do đó, ông được rất nhiều người quý mến.

Điểm thú vị ở vị nhạc sĩ gốc Hưng Yên là ngồi với ai, ông cũng có cách xưng hô đặc trưng “cậu - tớ/mình” với mọi người, từ người ít tuổi hơn, người bằng tuổi hay hơn tuổi. Với ông, tất cả không phân biệt già trẻ, trai gái đều là bạn của mình.

Khi tập tành dùng mạng xã hội, livestream trên Facebook, ông cũng luôn sử dụng cách xưng hô này. Ngoài tuổi thất thập và livestream, ông vẫn hí hửng hỏi một người bạn: “Cậu thấy tớ dạo này thế nào? Có đẹp trai không?”.

Chẳng ai tưởng tượng nổi, một nhạc sĩ nổi tiếng trong “bộ tứ sông Hồng” lại gần gũi, nói chuyện cũng hài hước và đầy dí dỏm đến thế. Có vậy nên dù đã 76 tuổi, nhạc sĩ của Huyền thoại Hồ Núi Cốc luôn nhận mình là một người chưa bao giờ trưởng thành, chưa bao giờ lớn, rằng “tớ mãi là trẻ con!”.

Vì sự “trẻ con” ấy nên ông cũng được mệnh danh là một nhạc sĩ… hồn nhiên. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh kể, trong chuyện tình cảm, Phó Đức Phương là người rất đắm đuối. “Người ta có thích ai cũng hay giấu, còn anh Phương thích là bộc lộ thoải mái lắm. Mà hồn nhiên thể hiện tình cảm thế thôi, sau đó lại chẳng có gì cả”, nhạc sĩ chia sẻ. Không chỉ vậy, lúc nào Phó Đức Phương cũng cho rằng mình trẻ trung, bạn bè cùng lứa mà ông toàn gọi là anh, còn với giới nữ lúc nào cũng là em chứ không bao giờ có chuyện cháu chắt gì.

Chính nghệ sĩ dương cầm Phó An My - cháu gái của ông cũng thừa nhận, bản thân chưa bao giờ nghĩ chú của mình là người lớn tuổi hay đã già. Ngoài là chú cháu, chị vẫn coi ông như một người bạn của mình. Chị thấy ông hồn nhiên ngay từ những việc làm, như quyết định lao đầu vào công việc đòi quyền lợi cho các đồng nghiệp khi lập nên Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Măc kệ những lời can ngăn, bỏ qua những lời ra tiếng vào từ bạn bè và nhiều đồng nghiệp, ông vẫn tràn trề niềm tin mình sẽ làm được. Chẳng màng lợi danh, ông hồn nhiên tin rằng đó là lối đi đúng đắn của mình mà chẳng tính toán tới những gian nan sẽ phải đương đầu.

Ngay cả hiện tại, khi đang phải nằm trên giường bệnh chiến đấu với căn bệnh ung thư tụy, Phó Đức Phương vẫn luôn lạc quan, chẳng hề lo lắng bệnh tật. Khi người viết liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe, giọng nói của ông rất mệt, rất yếu ớt nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: “Sức khỏe của mình đang ổn định hơn rồi, nhưng chưa thể nhanh được”.

Có thể nói, dù là người bệnh nhưng chính ông lại là người làm công tác tư tưởng với những người khác, để mọi người bớt lo lắng. Ông đón nhận mọi chuyện một cách bình thản vì “tuổi già có bệnh là chuyện bình thường”.

Hoàng Anh