Phù thủy Đền Gà

17/01/2016 07:12

Làm trai ở đời phải dám “được ăn cả, ngã về không” mới đáng mặt.

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa.

Mã là gã đàn ông hội đủ mấy nết bất hảo: Lười như hủi, bẩn như ma, rượu chè cờ bạc như thần. Nhưng Mã bị cái tính nhát vì thế còn may đời cho gã là chưa đi ăn cắp.

Bạn tâm giao của Mã là Lão Vệ. Lão Vệ làm nghề bói ra ma để kiếm ăn vặt. Tuy thế lão vẫn quanh năm đói dài. Ngày ngày lão chầu trực xin đám các bà đánh dậm ở làng Mai mấy con liu điu rồi đem về kho với lá lốt. Ấy vậy mà bữa tối lão cũng phải có một cút sủi tăm để lấy hứng đi chơi với ma. Chả là lão đang quyết theo nghề “phù thủy chính danh” chứ không đoán mò đoán mẫm như trước.

Được uống rượu với lão Vệ, Mã coi đó là một thú vui lớn. Lão già và gã trẻ gật gù, bán trời không văn tự để hôm sau mặt trời đến đỉnh đầu mới dậy.

Một hôm, lão Vệ bảo Mã:

- Làm trai ở đời phải dám “được ăn cả, ngã về không” mới đáng mặt.

Mã hỏi lại:

- Lão nói thế nghĩa là gì?

- Tao vừa học được phép xin số linh nghiệm lắm. Chả biết mày có dám chơi không?

Mã hỏi rối rít:

- Lão xin được số à? Bằng cách nào?

- Cách nào thì tao sẽ bày cho. Nhưng mày có dám bán mảnh vườn ấy đi đánh một quả không?- Sá chó gì nếu sau đó giàu to. Nhưng mà này, tại sao lão không đánh?

- Đồ ngu! Tao mà đánh thì thánh cắt lưỡi. Làm phù thủy để độ thế cứu người, hiểu chưa?

Mã gật gù:

- Phàm nhân đã thấu tỏ.

Ngay hôm sau, Mã gọi người bán gấp mảnh vườn. Lão Vệ nhìn thấy tiền, mắt sáng lên, chỉ muốn mua cả thùng rượu về uống dần. Nhưng lão cố kìm lại để mưu việc lớn.

Mấy đêm liền, lão cùng Mã ra bãi tha ma tìm ngôi mộ của người đàn bà đang chửa thì chết - đúng như sách yêu cầu; Mà làng này chỉ có mụ Hoạch - chết năm ngoái lúc đang chửa hoang. Sau khi thăm dò, lão Vệ và Mã đánh dấu được ngôi mộ ở sát mép vực. Mấy đêm sau lão Vệ hướng dẫn Mã cách làm để xin số. Khi thấy đã thuần thục mới quyết định khởi sự.

Chọn đêm tối trời, Mã cầm theo chiếc cọc làm bằng cành đa, một lọ mực, một chiếc bút và tờ giấy có ghi sẵn một loạt số ra thẳng bãi tha ma. Mặc dù sợ rúm tứ túc nhưng Mã không dám bỏ cuộc. Sau khi sờ thấy vật đánh dấu xác định ngôi mộ mụ Hoạch, Mã bắt đầu nhớ lại từng hướng dẫn của lão Vệ. Thoạt tiên đặt giấy, bút, mực xuống trước mộ. Dùng vồ đóng cọc xuống đỉnh mộ đúng ba lần. Nhớ khi đóng phải nín thở. Sau đó quỳ xuống, giơ hai tay ra như kiểu ăn xin, mắt nhắm nghiền.

Khi nào thấy tay nặng tức là lúc người đàn bà đặt đứa trẻ vào nhờ bế để cầm bút đánh dấu số. Đến khi tay nhẹ bẫng, tức là con mẹ nó đã làm xong, lấy lại con và bỏ đi, thì phải vơ ngay tờ giấy ù té chạy. Về đến nhà mới được giở ra và cứ số nào có đánh dấu thì đem đánh đề. Chà, đơn giản quá. Chỉ phải cái phần chia cho lão Vệ có lẽ hơi nhiều.

Lão đòi một nửa, thật quá quắt. Nhưng lão khọm cứ chờ đấy! Cứ để lão hí hửng. Mã nghĩ như vậy khi đã định bụng lúc nào vác tải tiền về mới giở mặt, thí cho lão một phần mười đã là hậu rồi. Lão có mất quái gì đâu.

Nhưng từ này đến lúc ấy còn lâu. Giờ phải hành động đã. Mã nín thở quai vào chiếc cọc. Đủ ba lần đếm Mã vội quỳ xuống giang hai tay ra, mắt nhắm nghiền. Chợt như có ai tặc lưỡi khiến Mã run cầm cập. Sau đó có cái gì trùm lên người Mã và bốn năm người cùng đè dập hắn xuống.

Hoảng quá, Mã kêu:

- Lão Vệ xui con! Tất cả do lão Vệ. Nếu mụ không cho số thì thôi, con xin về ngay.

- Về ủy ban rồi hẵng nói với lão Vệ cũng chưa muộn

- Tiếng ông tuần tra đêm ồm ồm cất lên. Mã nửa tin, nửa ngờ khẽ hỏi:- Ông Đẩu à?- Mày tưởng ma chắc. Mày thù gì nhà tao mà định dùng trò yểm khốn nạn này. Bố tao chết khi mày chưa đẻ thử hỏi ông ấy làm gì mày. Tao đã biết thầy trò mày lảng vảng từ mấy đêm trước. Mày ra đúng lúc đấy - Quay sang ba anh con trai

- Tẩn cho nó một mẻ.

- Nhầm rồi ông Đẩu ơi! Tôi và lão Vệ tưởng mộ mụ Hoạch, định xin số đánh đề chứ không có ý... đừng đánh, tôi sẽ đền tiền...

- Bốp! Câm mồm.

Đề đóm tội càng nặng.Mã bị điệu về ủy ban. Dưới ánh đèn, lão Vệ đã ngồi chờ sẵn, mặt méo xệch. Ông Đẩu quát:

- Cả hai khai vào tờ giấy kia rồi kí vào.Trên đường về, Mã không ngớt rủa lão Vệ. Mặc dù phải đền gấp đôi Mã do tội chủ mưu phá mồ mả, lão Vệ vẫn bị Mã ép phải đền cả số tiền chênh lệch để chuộc lại mảnh vườn. Lão Vệ đột nhiên gào lên:

- Mày muốn bắt phù thủy đền gà phỏng? Liệu mà ông triệu âm binh lên bắt cả nhà mày.

Truyện vui của Chu Quý