Xem - ăn - chơi

Sự đời

27/03/2016, 20:36

“Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời”, chính cái sự câm lặng của anh lại cảm hóa được khối cô gái...

Sự đời.Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi đó, Đản là chàng sinh viên nghèo nhất lớp. Anh nghèo đến mức không dám có bạn gái. Chính vì thế Đản có thời gian tập trung cho việc học. Làm trai thua anh, kém em thường khiến người ta hận. Từ chỗ hận người ta quyết chí làm nên.

Đản nung nấu ý nghĩ “rửa nhục” cho số phận bằng cách lao vào học. Rồi, giống như nhà thơ nào đó đã nói: “Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời”, chính cái sự câm lặng của anh lại cảm hóa được khối cô gái, trong đó người trung thành nhất với anh là Di. Di không đẹp, không xấu nhưng hấp dẫn ở nét cương nghị. Cô cũng nuôi hoài bão tự lập một cách vẻ vang. Hai người gặp nhau và họ cảm thấy cuộc xô đẩy của số phận hóa ra rất hay.

Cả hai cùng tốt nghiệp loại ưu. Di về quê cô - một thị xã trung du nhận công tác. Đản ở lại học tiếp lên cao học. Thời gian đầu mọi chuyện đều êm đẹp. Vài tháng, họ lại thay phiên vượt hàng trăm ki-lô-mét đến thăm nhau. Thế rồi, trong một lần đi thực tế Đản gặp Lan - sinh viên cao học của trường bạn.

Lan là típ người hiện đại điển hình. Từ quan niệm cuộc sống đến cách ăn mặc, ở cô đều toát lên tính thực dụng. Đản bị Lan bắt mất hồn ngay từ lúc nhìn thấy nhau. Anh càng như điên cuồng muốn chiếm được Lan khi biết bố cô là một VIP có thể thay đổi số phận anh trong chớp mắt nếu anh là con rể của ông.

Buổi tối cuối cùng, khi đám sinh viên tổ chức picnic, Đản dự qua loa rồi một mình đi ra bãi biển. Lòng anh như có gió dại thổi qua. Anh nhìn cái gì cũng trống trải. Chợt một cánh tay nõn nà quàng nhẹ qua vai anh từ phía sau và giọng Lan cất lên êm ái:

- Em có làm phiền anh không?

Đản run cầm cập vì bất ngờ trước sự hiện diện của niềm ao ước quá lớn. Anh lắp bắp:

- Tôi chưa dám tin vào tai vào mắt mình. Đừng đùa tôi.

Lan cười khanh khách:

- Thôi đi đấng nam nhi! Cho nhau được sung sướng thì cho. Thời gian của mỗi người có nhiều lắm đâu. Tôi thích anh vì tôi biết anh có thể quỳ xuống hôn gót tôi. Đúng không chàng trai?

Đản hơi nổi da gà nhưng Lan đã áp má vào ngực anh: “Ngày mai tìm cách cắt con bạn anh”, giọng cô lạnh lùng.

Trở về, Đản tức tốc làm theo mệnh lệnh của Lan. Anh nghĩ nát óc vẫn không biết nói với Di như thế nào. Cuối cùng, anh viết cho cô bức thư nói là anh bị tai nạn nghiêm trọng, mặt mũi biến dạng, chân tay gãy nát. Anh không muốn nhìn mặt bất cứ ai trên đời. Vì thế, anh khuyên cô đừng đi tìm anh mà hãy lo cho bản thân mình.

Nhận được thư, Di cuống lên vì lo cho Đản. Cô giấu kín bố mẹ, bạn bè, nói có việc phải về Hà Nội gấp. Gặp đúng đợt mưa bão nên đành ngủ đêm trên xe, tăng bo ba lần qua những điểm sạt lở, Di mới tới được nơi Đản ở. Mọi người nói Đản đi ra phố một lát rồi về và rồi họ cười phá lên trước sự hoảng hốt của cô.

Di hơi hoang mang nhưng liền đó cô nghĩ: “Gã nhà quê này thử mình đây” và ngồi chờ trong phòng khách. Nhưng dường như cô càng chờ thì Đản càng “nấn ná” ngoài phố không về. Đến ngày thứ hai, Di lại đến và Đản vẫn tránh mặt. Mọi người cám cảnh thay cho Di tỏa đi tìm Đản.

Vừa nhìn thấy nhau, do nhạy cảm, Di nhận ra nét bối rối pha chút khó chịu trên mặt Đản. Cô nói luôn:

- Anh không làm sao là tôi vui rồi. Tôi đem đến cho anh thứ anh cần đây: Từ lúc này anh không phải phiền lòng về tôi nữa. Tôi hiểu cả rồi.

Di bỏ về tức khắc và Đản cũng chỉ thấy áy náy vài hôm. Cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát một món nợ khiến anh nhanh chóng quên đi mọi chuyện.

Nhưng mà chẳng ai ngờ được cái sự đời…Hai năm sau, khi còn một tháng nữa là thành hôn với Lan thì Đản bị tai nạn ở nơi anh đi thực tập. Lần này thì thật một trăm phần trăm. Hồi đó liên lạc bằng điện thoại rất nhiêu khê, nhất là với một thị trấn hẻo lánh. Anh bèn viết lá thư cho Lan nói rõ tình trạng của anh và khẩn khoản mong cô đến. Khi đó Lan đang trong sàn nhảy, tranh thủ lúc nghỉ xé thư ra đọc. Chỉ thấy cô gập ngay thư lại để kịp nhảy tiếp. Trên đường về mọi người hỏi, cô đều không trả lời. Tắm giặt xong, cô ngồi vào bàn, cười ngất với ý nghĩ:

- “ Xin đa tạ tình chàng. Ngày mai thiếp đi Ao Vua với chàng Lexus 570, bye!”.

Thư của cô vỏn vẹn có mấy chữ: “Lại định dùng bài cũ để thử em sao? Tệ lắm nhé. Em biết tỏng rồi. Mai em đi picnic. Cứ vui vẻ với cái mặt “biến dạng” của anh đi nhé”.

Chỉ khác Di, trong thâm tâm Lan biết chắc chắn là Đản bị tai nạn thật và đang mong cô từng giây từng phút.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.