Người miền Tây tạm quên chợ quê, ly cà phê sáng!

19/07/2021 06:35

Miền Tây đã bắt đầu vào đợt giãn cách 14 ngày theo Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 19/7.

Những người dân chân chất miền Tây buộc phải tạm rời những thú vui vốn đã quen thuộc hàng ngày. Rồi sẽ quen, dịch mà…

Khi lệnh giãn cách có hiệu lực nghiêm vào đầu tuần này, những nông dân chân đất sẽ phải chấm dứt cái thú 4-5h sáng thả bộ ra quán cóc gần nhà. Cái quán có thể nằm ven sông, ngay góc chợ quê, nơi mà họ quen từng tấm vách, miếng gạch lót sàn. Như người Sài Gòn nhiều ngày qua phải tạm quên những tiếng rao.

Người miền Tây tạm quên chợ quê, ly cà phê sáng! 1

Người dân Cà Mau mua lương thực, thực phẩm tại siêu thị trước ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Gia Minh

Nông dân miền Tây có thói quen uống cà phê sớm, tụm nhau bàn chuyện ruộng rẫy, chuyện “ông này bà nọ”, thậm chí bàn rôm rả chuyện thời sự thế giới.

Xong ly cà phê, rảo ra chợ, mua vài món cần thiết, họ lại tay quảy nách mang, nào bình nước, chiếc cuốc, cây phát cỏ… và cặm cụi cho đến tận tối mịt ngoài ruộng rẫy. Ly cà phê sáng với họ là thứ không thể thiếu khi bắt đầu một ngày làm việc nặng nhọc, dãi nắng dầm mưa.

Nhưng nông dân giờ nhạy lắm. Họ biết, dịch Covid-19 sẽ chẳng tha ai, chúng len từng con hẻm ở những đô thị xa hoa, rồi về tận miệt ruộng đồng này, qua những thằng con, đứa cháu trước đây miệt mài mưu sinh nơi đô thị.

Con cháu họ cầm cự nơi đô thành chẳng xong, bởi lệnh giãn cách, việc làm bị cắt, cơm cháo cầm hơi không nổi nên dắt díu quay về. Ngờ đâu, vì sợ dịch mà có người mang về quê cả những con virus, lây cho người thân, dù chẳng ai muốn.

Giãn cách xã hội? Nông dân hiểu đơn giản lắm. Cứ ở nhà, đừng tụ tập sáng cà phê, chiều lai rai vài xị đế với mấy ông hàng xóm, quên đi cái chợ quê.

Ở quê, cái tình làng nghĩa xóm là nhất, khiến nhiều người con xa xứ hàng chục năm vẫn nhớ như in bóng cậu Bảy thỉnh thoảng qua nhà cho mấy con cá đồng, bà Tư hàng xóm sáng sáng dúi mớ rau vườn vừa hái. Mỗi khi có dịp đám tiệc, cả xóm kéo nhau lại, vui ran…

Nhưng cái câu “xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau” giờ tạm phải quên, thay bằng câu “đèn nhà ai nấy sáng”.

Trước ngày giãn cách, các chợ quê, chợ phố ở miền Tây như ngày cận Tết. Người ta đổ xô mua đồ tích trữ. Chỉ khác, thay vì người thành phố vét sạch, từ con gà, miếng thịt, cọng rau thì ở chợ quê, nhiều nông dân chỉ đủng đỉnh chọn mua những thứ mà họ không làm ra được, như bột ngọt, kí đường, chai dầu ăn, mớ thuốc rê…

Họ tự tin trong những ngày giãn cách. Bởi ở quê, sau vườn có đủ. Nào cua, nào ốc, cá đồng, những vạt rau vườn tươi xanh, những chú vịt nuôi thả hàng ngày béo ngậy.

Nông dân miền Tây sẽ làm được, sẽ tự tin vượt qua những ngày giãn cách!

Có một sự thật mà không ai chối bỏ, đó là thói quen mua vé số. Miền Tây Nam bộ là nơi tạo nguồn thu khổng lồ nhất cho các công ty xổ số. Nhiều người miền Tây luôn mong tìm cơ hội đổi đời qua những con số, dù biết, đó là hy vọng viển vông.

Và những ngày qua, khi các công ty xổ số ngưng hoạt động, ngồi uống cà phê, người ta không còn phải lắc đầu từ chối hàng chục người chìa vé số mời, nông dân miền Tây cũng đã quen dần.

Cứ ở nhà, ra sau vườn, tạm quên hàng xóm. 14 ngày rồi sẽ qua nhanh. Tất cả vì mục tiêu chung là mong cố gắng chấm dứt đại dịch, cả nước trở về cuộc sống yên bình…

Hồ Hùng

.