Giáo dục

Tâm thư thầy giáo Trung Quốc gửi học trò giữa tâm đại dịch viêm phổi cấp nCoV

14/02/2020, 01:00

"Trong trận chiến không có thuốc súng này, mọi người hãy cùng nhau chung tay vượt qua và hy vọng về tương lai tương sáng phía trước".

Trong khi dịch viêm phổi cấp Vũ Hán vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, số người nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng. Bất cứ ai trong thời điểm này cũng đều lo lắng cho số phận của mình và mơ hồ về tương lai.

Hiểu được tâm lý ấy, một thầy giáo có tên là Quách Kiện, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp 809 tại trường Trung học Kiến Lan, Hàng Châu đã viết một tâm thư gửi đến học sinh của mình.

img

Ảnh minh họa (Edunote)

Các trò thân mến!

Thầy vẫn còn nhớ vào ngày 17 tháng 12, sau buổi tiệc chia tay, cả lớp đã đồng thanh nói: “Tạm biệt thầy”. Thầy vẫn nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại học sinh của mình vì kỳ nghỉ đông rất ngắn.

Tuy nhiên, một “trận chiến” bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người dường như không kịp trở tay. Bây giờ, thầy chỉ biết rằng học sinh của mình đang ở nhà để bảo vệ chính mình và bảo vệ cho quê hương.

Vào ngày 24 tháng 1, khi thầy đang chạy xe máy trên đường phố Phuket, Thái Lan. Thầy đã đến hơn 20 cửa hàng thuốc và gom được rất nhiều khẩu trang. Thầy nghĩ rằng quê hương mình đang rất cần và cố gắng nhờ một hướng dẫn viên du lịch ở Thái Lan vận chuyển về Trung Quốc.

Lúc ngồi ở sảnh tầng 1 của khách sạn, nghe tin Hàng Châu có thể bị phong tỏa, thầy rất buồn và nghĩ về những người bác sĩ đang sắp rời xa con để oằn mình chống lại dịch bệnh.

Cảm xúc lúc đó của thầy rất lẫn lộn, vì thầy không phải là bác sĩ, thầy không phải là nhà nghiên cứu, thầy không thể ngăn chặn được virus.

Thầy cũng chẳng phải là doanh nhân để mà có thể dễ dàng mua được một nhà máy sản xuất khẩu trang ở nước ngoài rồi bán lạicho người dân với giá thấp.

Thầy cũng chẳng phải là Jack Ma, người đã quyên góp hàng tỷ đồng. Thầy cũng chẳng thể là phóng viên mà vội vã ra tiền tuyến để nói cho xã hội biết là chuyện gì đang xảy ra với Trung Quốc.

Thầy chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi, những gì mà thầy có thể làm được là thầm cầu nguyện cho học sinh của mình, niềm hy vọng của Trung Quốc vào ngày mai tươi sáng.

Niềm tin của thầy chính là tình yêu sâu sắc đối với mảnh đất nơi mình sinh ra. Bởi vì thầy yêu mảnh đất dưới chân mình mà thầy muốn nói với học sinh của mình rằng chúng cũng nên có niềm tin vào ngày mai, dẫu cho thực tại đang quá đau khổ.

Các trò thân yêu!

Ngày mai khi các trò lớn lên, hãy trở thành một người như Zhong Nanshan (Chung Nam Sơn), vị bác sĩ phát hiện ra coronavirus SARS năm 2013. Một người dám nói thật, dũng cảm công bố loại virus mới, giúp ngăn chặn và cứu được tính mạng của hơn 1 tỷ người.

Ngày mai khi các trò lớn lên, nếu các trò chọn học ngành y, hãy trở thành một con người dũng cảm như những nhân viên y tế tuyến đầu. Sử dụng kiến thức và cơ thể của mình để cứu mọi người.

Ngày mai khi các trò lớn lên, nếu các trò sẵn sàng dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học, các trò hãy học tập thật chăm chỉ, để tạo ra những luận văn hay những dự đoán dài hạn cho sự phát triển của con người sau này. Hãy tạo ra những thành tựu để lại cho thế hệ mai sau.

Ngày mai khi các trò lớn lên, nếu sẵn sàng làm chính trị, xin hãy là một người chính trực, trung thực, biết yêu thương và tràn đầy lòng trắc ẩn. Thầy tin rằng một người có trái tim nhân ái sẽ khiến cuộc sống của người dân hạnh phúc hơn.

Ngày mai khi các trò lớn lên, nếu các trò muốn kinh doanh, hãy nhớ phải có tấm lòng hào hiệp. Việc kiếm tiền phải dựa trên khả năng của bản thân, cứu đất nước bằng chính nghĩa.

Mãi cho đến khi đại dịch này xảy ra, chúng ta mới có thể hiểu được những thiên thần mặc áo trắng là gì. Họ không sợ sao? Họ không khóc sao? Họ đã chọn nghề này, nghĩa là họ đứng ra chịu trách nhiệm cho tính mạng của người khác.

Khi Chiết Giang gửi tin nhắn khẩn cấp trong tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế. Thầy đã thấy nhiều doanh nhân ở Chiết Giang trên khắp thế giới đã cố gắng hết sức để hỗ trợ bằng chính khả năng của họ.

Các trò thân yêu của thầy! Sau này trên mọi nẻo đường, bất cứ nơi nào các trò đi, hãy luôn hướng về quê hương của mình, dành trọn cho nó một tình yêu của sự hy vọng.

Sống trong đời này, nhất định phải làm điều gì đó có ích cho xã hội thì cuộc sống mới có ý nghĩa được. Cho đi chính là nhận lại, khi các trò giúp đỡ người khác, cuộc sống của các trò mới thú vị hơn.

Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thầy mong mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết để vượt qua khó khăn. Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, các trò chính là tương lai của Trung Quốc.

Thầy tin rằng lòng tốt, sự chính trực, lòng can đảm, niềm say mê học tập chắc chắn sẽ thắp sáng tương lai Trung Quốc.

Thầy tin, tại thời điểm này, nếu các trò suy nghĩ nghiêm túc về việc học của mình, cố gắng đi học đều đặn, làm bài tập đầy đủ, say mê nghiên cứu, cố gắng cống hiến giá trị của bản thân cho xã hội thì cuộc sống này chẳng còn điều gì phải nuối tiếc nữa.

Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Quách Kiện

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.