“Tẩy trắng” - Vấn nạn khủng khiếp ở Hollywood

20/04/2017 11:19

Whitewashing hay còn gọi là tẩy trắng đang trở thành vấn nạn khủng khiếp ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Diễn viên Scarlet Johansson người Mỹ đóng nhân vật Motoko Kusanagi (Nhật Bản)trong phim “Ghost in the Shell”

Một lịch sử “tẩy xóa” màu da

Cụm từ trên có thể hiểu một cách nôm na là việc nhà sản xuất (hoặc đạo diễn) một bộ phim sử dụng diễn viên da trắng đóng một vai diễn gốc da màu. Nhân vật xấu số bị “tẩy trắng” có thể là người gốc Phi, Latinh và gần đây thường là gốc Á.

Hoạt động này đã diễn ra ở kinh đô điện ảnh từ kỉ nguyên phim đen trắng. Trường hợp đầu tiên là nhân vật Charlie Chan trong serie trinh thám cùng tên năm 1931. Vốn là người Trung Quốc, nhưng lên phim vai này lại do diễn viên Thụy Điển Warner Oland đóng. Một năm sau, vai diễn Phúc Mãn Châu - gốc Mông Cổ - trong phim kinh dị Dr. Fu Manchu cũng rơi vào tay một diễn viên người Anh, Boris Karloff. Hàng loạt bộ phim sau đó như: Dragon Seed, The Good Earth… có nhân vật gốc Á đều được thể hiện bằng diễn viên da trắng.

Từ thập niên 70 của thế kỉ trước đến nay, hành động “tẩy xóa màu da” này càng trở nên thô bạo. Giờ đây, các nhà làm phim Hollywood thậm chí còn thay đổi cả gốc gác nhân vật, cải tiến bối cảnh từ Đông sang Tây để tiện cho việc tuyển diễn viên da trắng.

Điển hình nhất chính là Dragonball: Evolution (2008) phiên bản điện ảnh của bộ truyện tranh Nhật nổi tiếng. Bối cảnh đậm chất châu Á đã bị ném sang một vùng hoang mạc giữa lòng nước Mỹ và nhân vật chính Songoku trở thành một thiếu niên da trắng. Hay như phim bom tấn Edge of Tomorrow (2014) cũng tương tự. Phim nói về cuộc chiến chống người ngoài hành tinh, được “xào nấu” đến mức chiến trường Nhật Bản chuyển thành Mỹ, quân đội Nhật thành quân đội Mỹ và 2 nhân vật chính người Nhật được tài tử Tom Cruise cùng người đẹp Emily Blunt người Mỹ thể hiện.

Mới đây nhất, phim Ghost in the Shell của hãng DreamWorks, được chuyển thể từ phim hoạt hình kinh điển của Nhật Bản cũng tương tự. Người đẹp Scarlet Johansson được chọn vào vai chính Motoko Kusanagi. Một nữ diễn viên tóc vàng mắt xanh đóng một nhân vật tóc đen, mắt nâu đã là nực cười rồi. Nhưng còn hài hơn khi nhân vật ấy có tên tiếng Nhật nhưng bắn tiếng Anh đặc sệt giọng Mỹ.

Càng “tẩy” càng... lỗ

Những nỗ lực “tẩy trắng” này có đem lại kết quả tốt cho các nhà làm phim? Câu trả lời thường là không. Giỏi lắm thì bù lỗ, còn lại đa phần các sản phẩm có yếu tố “Whitewashing” đều thất thu trên phòng vé. Có những phim bị chỉ trích từ trước khi ra rạp, sau đó còng lưng gánh các đánh giá tồi tệ từ khán giả và giới phê bình.

Đau đớn nhất chắc chắn là phim Dragon Ball: Evolution. Việc tẩy trắng đã phá hỏng tất cả, từ nhân vật đến bối cảnh. Anh lính mới Justin Chatwin khác xa hình tượng Songoku từ vẻ ngoài đến cá tính và bị fan ghét cay đắng. Phong cách hành động từ các màn đấu võ Á Đông bỗng trở thành các pha boxing thô thiển lồng ghép kĩ xảo. Kết quả là phim chỉ thu về vỏn vẹn 57 triệu USD trên tổng số hơn 40 triệu USD kinh phí. Bị ném đá ở mọi diễn đàn phê bình và bị tạp chí điện tử Screen Junkies gọi là: “Sự xúc phạm tồi tệ nhất của người Mỹ với nước Nhật kể từ sau hai quả bom nguyên tử”.

Thực tế, nhan nhản các thương hiệu bước ra từ truyện tranh, phim hoạt hình Nhật nhưng bị tái chế bởi dàn diễn viên da trắng như Street Fighter: Legen of Chun Li (2009), Edge of Tomorrow (2014), Ghost in the Shell (2017). Dĩ nhiên không có phim nào trong số đó thành công. Bom tấn Edge of Tomorrow bỏ ra tới 178 triệu USD, nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 100 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ. Street Fighter đầu tư 20 triệu USD ngân sách nhưng chưa kiếm lại được một nửa.

Kể cả những diễn viên da trắng, dù sáng giá đến đâu cũng không thể gánh vác được các bộ phim “Whitewashing”. Phim Aloha (2015) nỗ lực đưa nữ diễn viên vừa đạt tượng vàng Oscar 2016, Emma Stone vào vai một cô gái gốc Á, để rồi lỗ “sặc gạch” khi chỉ kiếm được 37/26 triệu USD kinh phí. Và dù mỹ nữ Scarlet Johansson có gợi cảm đến đâu cũng không cứu nổi Ghost in the Shell đang ì ạch lết qua mốc 150 triệu doanh thu toàn cầu, chỉ nhỉnh hơn ngân sách 110 triệu USD ban đầu.

Vì đâu nên nỗi?

Chủ tịch kênh truyền thông người Mỹ gốc Á (MMMA), Guy Aoki khẳng định, việc tẩy trắng là một sự xúc phạm đến các diễn viên châu Á, hay Mỹ gốc Á đang chật vật tìm đường mưu sinh ở Hollywood. Ấy thế mà mới đây, Hãng Disney vừa úp mở việc tuyển người da trắng đóng vai nữ anh hùng Trung Quốc Hoa Mộc Lan trong năm 2018.

Ngay lập tức, một làn sóng phản đối dữ dội bùng lên. Hơn 30 nghìn chữ kí được thu thập trên trang Thepetition.com để đề nghị hãng Disney từ bỏ ý định này. Một phong trào tương tự trên website Care2 cũng nhanh chóng thu hút 40 nghìn chữ kí trong một tuần đề xuất. Slogan “Hãy bảo Disney rằng, bạn không muốn một Mộc Lan bị tẩy trắng” tràn ngập các mạng xã hội.

Không chỉ phản đối, người hâm mộ và các nhà phê bình còn ngỡ ngàng với câu hỏi: Tại sao sau hàng loạt các thất bại nhãn tiền ấy, trào lưu tẩy trắng vai diễn da màu vẫn chưa dừng lại?

“Không có người phù hợp” là lý do muôn thuở thường được các nhà làm phim viện dẫn. Đơn cử nhất là trường hợp phim Ghost in the Shell. Biên kịch phim này, Max Landis đã phải lên trang Youtube phát biểu về việc chọn vai rằng, “không có nữ ngôi sao châu Á hạng A nào hiện ở tầm quốc tế” và trách người xem “không hiểu ngành Điện ảnh hoạt động như thế nào”.

Nhà phê bình phim Luke Buckmaster của tạp chí Gurdian Australia thì giải thích cho việc “tẩy trắng”: “Các diễn viên da trắng hạng A tác động đến khả năng sinh lời một bộ phim nhiều hơn cả đạo diễn, biên kịch. Khi casting, nhà sản xuất chỉ muốn những tên tuổi lớn, muốn sự đảm bảo, muốn tiền. Các sao châu Á ít khả năng đáp ứng các yêu cầu đó”.

Kết luận chua chát, nhưng dường như phản ánh đúng tình hình thực tế. Đang có một Hollywood lao vào vòng xoáy kim tiền đến mức không thể kiểm soát.

Nhật Minh