Tham thì thâm

13/12/2015 22:04

Có hôm trong tiếng gió vi vu, mụ bảo: “Được ôm lão này mà vần một đêm thì chết cũng đáng”.

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa: Tạ Tôn.

Chuyến ấy tôi bị lỡ độ đường phải ở lại Thái Nguyên. Tôi vẫy một bác xe ôm định bụng vào nhà anh bạn ở cầu Gia Bảy. Sau này tôi biết tên bác là Hợp. Bác Hợp có vẻ mặt hiền lành, tin cậy. Chỉ phải cái chiếc xe máy của bác “ghẻ lở” quá. Chính bác cũng ái ngại cho tôi khi ngồi ở phía sau mà chân tôi thúc cả lên hông bác. Đã thế, chiếc xe lạch phạch được một đoạn thì sặc lên mấy cái rồi chết lịm.

Bác Hợp vừa chữa vừa lầu bầu. Tôi ngồi xem, nói góp:

- Sao bác không kiếm “con rim” khoai khoai mà chạy cho khỏe.Đáp lại tôi, bác thu đồ nghề rồi lắc đầu:

- Chết cuộn điện máy phát. Phiền anh gọi xe khác vậy.

Nhìn trời tối, tự nhiên tôi nổi máu nghĩa hiệp, bảo:

- Bác để tôi đẩy cho, đến nhà bác tôi sẽ gọi xe khác.Tôi rướn người đẩy. Đến chỗ dốc, bác Hợp phải dô ta lấy đà. Chợt nhớ câu tôi hỏi lúc trước bác bảo:

- Tôi là một trong vài tay dám dùng “Rim” chạy xe ôm từ khi thiên hạ chủ yếu còn đi “cub đầu vểnh”, anh đừng tưởng.

- Thế sao...?

- À, nhất thời mình nổi máu tham nên trời phạt.Tôi không hỏi thêm và bác Hợp cũng im bặt. Lúc đến nhà tự dưng bác “bốc” hẳn lên, gạ tôi ở lại béng nhà bác. Trộm nghĩ âu cũng là cái duyên quan hà, tôi đồng ý. Và đêm ấy bác Hợp, sau vài chén, đã khề khà kể lại cho tôi nghe câu chuyện bác mất cả cơ nghiệp ra sao.

- Tôi chuyên chở khách quen - bác Hợp bắt đầu - lại nghĩ mình già rồi nên bòn rút vay mượn mua được con “Rim” chữ to, vừa dùng làm ăn, vừa đi chơi được. Khách cũng thường kén xe tốt để đi nên thu nhập cũng khá hơn anh em.

Một hôm, vừa ra đến ngã ba thì tôi gặp hai phụ nữ một trung niên một trẻ măng, ăn mặc đẹp lại khá sắc sảo. Tôi hất hàm:

- Đi đâu?

- Bác chạy xe ôm à? Vậy thì hay quá. Từ giờ bác chỉ chuyên chạy cho bọn cháu.

- Xa không?

- Quãng hai chục cây. Nhưng phải “din ba”.

- Ba, bốn được tất. Miễn là...

Mụ trung niên đáp ngay:

- Bác khỏi lo. Chúng tôi trả bác gấp bốn giá thông thường.

Mới nghe thấy thế đã sướng run người. Ngày nào cũng có khách, đi cố định một chuyến, lại hời về giá cả. Tôi mời hai mụ lên xe. Con mụ già ôm chặt lấy lưng tôi, hơi phả vào nóng hổi. Trong tiếng gió vù vù, tôi tán tỉnh lăng quăng khiến mụ càng ôm riết, cảm nhận thấy tim mụ nện vào lưng mình. Mẹ kiếp! Thằng chó nào chả thích.

Qua vài chuyến đầu thành quen, thành lệ. Cứ đúng giờ ấy tôi đón hai mụ, đúng giờ ấy đến nơi, thả các mụ vào chợ rồi chạy quanh quẩn, chiều lại đón hai mụ như thỏa thuận, thỉnh thoảng các mụ còn quà cáp, chiêu đãi rất hậu. Sao mà vận tôi hên thế. Mụ trung niên có vẻ thích tôi. Có hôm trong tiếng gió vi vu, mụ bảo: “Được ôm lão này mà vần một đêm thì chết cũng đáng”.

Tôi cũng ỡm ờ: “Thích thì đây chiều, thở ra đằng tai thì thôi”.Một hôm, tôi nảy ra ý tò mò xem hai mụ làm ăn kiểu gì mà có vẻ rất vớ. Thả các mụ xuống, chờ đợi mấy phút sau, tôi cũng gửi xe vào chợ. Tôi thấy một cảnh tượng lạ: Cứ cách một quãng lại có một cô hoặc bà nào đó sụt sùi khóc vì bị cắt túi đựng tiền.

Ở chỗ dành cho bà con bản xa để hàng, tiếng khóc rinh róc. Cuối cùng tôi phát hiện ra hai mụ trời đánh ấy hành nghề ăn cắp. Đáng lẽ đưa thẳng các mụ vào đồn công an thì tôi cứ giả tảng không biết. Dẫu sao các mụ cũng là một món quà sộp đối với tôi. Không phải dễ mà có được khoản thu nhập đều đặn như tôi đang có.

Các mụ gây tội thì phải chịu với trời. Tôi tự bào chữa cho mình như vậy. Và thế là mặc kệ sự đời, ngày ngày tôi vẫn tiếp tục đưa tai họa đến cho bà con. Cứ các mụ vào chợ là y như rằng một lát sau có người kêu khóc, giãy giụa vì tiếc của. Rồi hình như các mụ đánh hơi thấy tổ chuyên án từ Thái cử lên để gạt bỏ mối họa. Tôi đoán thế qua câu chuyện ỡm ờ của hai mụ. Tôi đinh ninh mọi việc sẽ khép lại khi hai mụ bỏ nghề. Nhưng không. Hai mụ vẫn đi nhưng chỉ mua bán qua loa như mọi người. Chắc các mụ còn nghe ngóng - tôi chậc lưỡi.

Một hôm, khi về đến nửa đường, làm như tiện thể mụ trung niên bảo tôi rẽ ngang một đoạn. Tôi quặt xe vào con đường nhánh, đến một chỗ khuất mụ bảo cho mụ xuống. Vừa đỗ xe, hai mụ đã bày bia với thịt gà - như mọi hôm - để cả ba cùng ăn. Mụ trung niên vào một lùm cây chốc lát rồi quay lại. Mụ lấy giấy ăn lau bọt bia trên miệng tôi, cử chỉ rất âu yếm. Tôi thấy mụ cười rất tươi, rồi có cái gì đấy rất êm ái trùm lên mặt tôi...

Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã tà tà. Hai mụ và chiếc xe biến mất. Tôi nhìn con đường hun hút, nước mắt cứ thế ứa ra.Mấy ngày sau công an triệu tôi đến. Đã mừng thầm tưởng bắt được hai mụ yêu quái. Đến nơi mới biết họ nhờ tôi nhận mặt hai mụ qua ảnh. Nhưng không phải. Cũng là hai mụ đàn bà nhưng trông trẻ hơn. Đã hơn một năm nhưng chiếc xe của tôi cùng với tung tích hai con quỷ cái vẫn chẳng thấy sủi tăm. Đúng là tham thì thâm anh ạ, các cụ dạy cấm có điều nào sai.

Bác Hợp kể xong bảo tôi:

- Thôi anh nghỉ đi.

Tôi phải sửa xong chiếc xe để mai còn cọc cạch vài cuốc, kiếm tiền giả nợ, không thì đầu gấu đến đốt nhà.

Truyện vui của Chu Quý