Bóng đá

Tiếng chuông cảnh báo cho bóng đá Việt từ câu chuyện Than Quảng Ninh

05/04/2021, 06:30

Trường hợp CLB Than Quảng Ninh có thể coi là lời cảnh báo cho bóng đá Việt Nam về việc quá phụ thuộc vào nhà tài trợ.

img

Các cầu thủ ăn Than Quảng Ninh ăn mừng bàn vào lưới Hải Phòng tại vòng 6 V-League 2021. Ảnh: VPF

Bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong khoảng nửa thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển ấy còn những nốt trầm, tiêu biểu là việc các đội bóng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nhà tài trợ. Trường hợp CLB Than Quảng Ninh có thể coi là lời cảnh báo cho bóng đá Việt Nam.

Há miệng chờ sung

Giữa tuần trước, làng bóng đá Việt xôn xao trước việc nhiều trụ cột CLB Than Quảng Ninh bỏ tập để phản đối việc bị nợ lương quá lâu. Theo tìm hiểu, đã 8 tháng qua, đội chủ sân Cẩm Phả không trả lương cho cầu thủ, riêng tiền lót tay đang nợ tới 1,5 năm. Con số ước lượng cũng lên tới cả chục tỷ đồng.

Sau sự cố trên, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh hứa trong tuần này đội bóng vùng Mỏ sẽ có tiền để giải ngân cho cầu thủ. Động thái này giúp tình hình Than Quảng Ninh tạm ổn định trở lại nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bởi tài chính của đội bóng áo xanh đã rơi vào mức báo động.

Ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh chia sẻ: “Kinh phí mỗi mùa cho đội bóng rơi vào khoảng 70 tỷ đồng. Trước đây Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ 35 tỷ đồng, phần còn lại tôi xoay xở.

Tuy nhiên, từ năm 2019, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam không tài trợ nữa, cộng thêm tác động từ dịch bệnh nên một mình tôi không thể cáng đáng. Tôi mong tỉnh Quảng Ninh có cơ chế để thu hút đầu tư cho bóng đá”.

Câu chuyện của Than Quảng Ninh có thể coi là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Những năm gần đây, không thể phủ nhận bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công nhưng việc các đội bóng không thể tự chủ tài chính vẫn phổ biến. 100% các CLB V-League và hạng Nhất hiện nay đều sống dựa vào tiền của nhà tài trợ hoặc ngân sách (Hải Phòng). Nhiệm vụ của đội bóng đơn thuần là giải ngân và mùa sau lại tiếp tục xin tài trợ. Cách làm này đã để lại nhiều bài học đắt giá trong quá khứ nhưng đến nay đâu vẫn hoàn đó.

CLB Topenland Bình Định trước khi có nhà tài trợ khủng là doanh nghiệp bất động sản lớn từng rơi vào cảnh không có kinh phí, suýt phải bỏ Giải hạng Nhất năm 2020. CLB Khánh Hòa sau khi mất nguồn tài trợ liền lâm vào cảnh túng thiếu, phải bán trụ cột và rớt xuống hạng Nhất.

Nhà cựu vô địch V-League Long An (tiền thân là Đồng Tâm Long An) đang ngụp lặn ở hạng Nhất vì thiếu kinh phí đầu tư. Đồng Tháp, Cần Thơ cũng vậy, họ có lẽ bằng lòng với việc đá hạng Nhất để duy trì phong trào.

Khá trùng hợp, một đội bóng miền Tây khác là Tây Ninh trước mùa giải năm nay xin rút khỏi giải hạng Nhất vì thiếu nhà tài trợ. Xa hơn, năm 2014, CLB Hùng Vương An Giang cũng đã tự giải thể do không có tiền để trả lương cho cầu thủ cũng như duy trì hoạt động.

Trước đó, cuối năm 2013, CLB Kiên Giang xin rút lui khỏi V-League 2014 do không còn nhận được sự hậu thuẫn từ nhà tài trợ là một ngân hàng.

“Ở ta, các đội đều trông chờ vào tiền từ ông bầu. Đến khi ông bầu rút lui vì gặp khó khăn hoặc hết hứng thú hoặc đã đạt mục đích riêng thì đội bóng sẽ lao đao. Cơ chế như vậy đã tồn tại nhiều năm và chưa có dấu hiệu sẽ thay đổi”, bình luận viên Vũ Quang Huy nhìn nhận.

Đâu là giải pháp?

Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, trong các tiêu chuẩn cấp phép cho CLB chuyên nghiệp, tài chính là tiêu chuẩn được chú ý hàng đầu. Hầu hết các CLB đều đáp ứng được nhưng chỉ ở mức vừa đủ nhờ nhà tài trợ. Trong khi đó, do các đội bóng Việt Nam còn hạn chế trong kinh doanh nên tính bền vững gần như không có.

“Về định hướng xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, VFF đã đưa tới từng CLB còn việc xây dựng bộ máy, vận hành ra sao VFF không thể làm thay. Một số CLB đã manh nha thực hiện, hiệu quả mang về chưa cao nhưng đáng khích lệ. Ngược lại, nhiều CLB vẫn bị động. Sắp tới chúng tôi sẽ sâu sát hơn để các đội bóng buộc phải vận động”, vị lãnh đạo VFF nói.

CLB Phù Đổng hiện đang thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia là đội bóng duy nhất ở Việt Nam hoạt động theo mô hình bóng đá cộng đồng, tức nhiều doanh nghiệp cùng đầu tư. Nhưng ở Việt Nam, xây dựng mô hình này không hề dễ bởi ai cũng muốn có tiếng nói áp đảo.
Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)


Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, các đội bóng muốn tự chủ được tài chính không thể thực hiện trong một sớm một chiều.

“Họ phải đẩy các nguồn thu khác như bán vé, bán áo đấu, kinh doanh hình ảnh lên cao, tránh tình trạng mất cân bằng giữa tiền tài trợ và phần còn lại. Khi đó, nếu nguồn tài trợ bị cắt, giảm sẽ không tác động quá tiêu cực tới đội bóng”.

Ông Tú cũng nhấn mạnh thêm, muốn kiếm được tiền thì các đội bóng phải đầu tư xây dựng hình ảnh, giữ gìn hình ảnh và thi đấu đạt thành tích cao. Dẫu vậy, vị Chủ tịch VPF cũng khẳng định, khi nào xã hội Việt Nam còn tồn tại cơ chế bao cấp thì bóng đá rất khó kiếm tiền.

“Không nhiều CĐV Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền mua áo đấu chính hãng của đội. Vào sân họ cũng tìm cách để không mất vé. Các đài truyền hình có thể bỏ ra hàng chục triệu USD mua bản quyền các giải đấu nước ngoài nhưng V-League thì họ lại không mặn mà”, ông Tú phân tích.

Bình luận viên Vũ Quang Huy gợi ý, các CLB Việt Nam nên học theo mô hình của bóng đá Nhật Bản, để đội bóng trở thành đồng sở hữu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

“Theo tôi, giải pháp hay nhất là không để đội bóng phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn tài chính nào. CLB nên vận động để nhiều doanh nghiệp cùng chung tay tài trợ, có thể là 10 thậm chí 20 hoặc nhiều hơn. Ngoài ra, CLB cũng nên bán cổ phần cho người hâm mộ yêu đội bóng để tất cả chung tay đóng góp. Những cổ đông lớn sẽ thành lập Hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng lại tiếp tục phát triển tiếp thị, kinh doanh để đem về nguồn thu nuôi đội bóng”, ông Huy nêu giải pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.