Tôi đã đứng dậy sau nỗi đau mất chồng do TNGT

14/02/2015 13:54

Khi hay tin chồng qua đời, tôi chìm trong đau khổ và không thể nghĩ được gì ngoài việc muốn theo chồng...

tôi đã đứng dậy sau nỗi đau mất chồng do tngt
Ảnh minh họa

Đọc tâm sự của các chị, các em về nỗi đau khi tai nạn giao thông cướp đi người thân, tôi thực sự đồng cảm. Cũng như mọi người, khi hay tin chồng qua đời, tôi chìm trong đau khổ và không thể nghĩ được gì khác ngoài việc muốn theo chồng ra đi.

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 30, chồng tôi rời bỏ mẹ con ra đi vì một tai nạn giao thông, đã được 3 năm. 

Ngày 26/12/2012 là cái ngày mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên, trên đường trở về từ đám cưới một họ hàng, một chiếc xe tải cùng chiều bị mất lái đã cướp anh khỏi vòng tay tôi.

Chồng tôi ra đi mà không nói với tôi và gia đình một điều gì. Anh ra đi đã làm tôi phải ân hận, dằn vặt bản thân bởi tôi đã từ chối khi anh rủ đi cùng. Tôi luôn nghĩ rằng, giá như lúc ấy, tôi gạt bỏ những công việc của mình mà đi cùng anh, có lẽ chắc mọi chuyện đã khác, có lẽ anh vẫn đang ở bên cạnh và chăm sóc mẹ con tôi (con gái tôi khi ấy 4 tuổi).

Khi nghe tin chồng tôi mất, tôi tưởng người ta nói đùa tôi. Tôi đã gọi điện vào số điện thoại của chồng tôi, một người công an nghe máy và nói là chồng tôi đã chết. Tôi đã hét vào điện thoại khi đó, và chỉ trích tất cả mọi người không nên đùa những trò đùa quái ác như vậy.

Cho đến đám tang của chồng, tôi vẫn lúc mê, lúc tỉnh không dám tin vào sự thật đáng sợ ấy. Làm sao mà có thể tin nổi khi cuộc sống của mẹ con tôi là anh. Chúng tôi còn rất trẻ để phải chịu đựng nỗi đau đó (tôi mới 27 tuổi và con tôi còn chưa đi học). 

Tôi suy sụp hoàn toàn, không thiết ăn, thiết sống, cả ngày chỉ ôm con và khóc. Và lúc đó tôi lại phát hiện mình có thai.

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi thương cho tôi, thương cho các con tôi. Cuộc sống còn bao khó khăn trước mắt, một mẹ một con tôi còn không biết vượt qua được những nỗi đau và khó khăn không nói gì có thêm một đứa con nữa, nhưng tôi cũng không đành bỏ vì đó là giọt máu cuối cùng anh ấy để lại. Gia đình, người thân, bạn bè động viên và tình yêu của anh đối với tôi, tôi đã quyết để sinh đứa con thứ hai. 

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai và người sống vẫn phải sống. Tôi đã sống cho chính mình, cho con và sống cho cả anh ấy nữa. 

Thú thật, ban đầu tôi đã lựa chọn cách lao đầu vào công việc, làm ngày làm đêm để quên đi hết nỗi đau và sự cô đơn. Thế nhưng mỗi lần đi làm về thấy con gái lớn chạy ra ôm mẹ hỏi han, con gái nhỏ đạp vào bụng mỗi khi kiệt sức tôi lại thấy mình cần phải thay đổi.

Cho dù anh đã đi xa nhưng con cái vẫn là sợi dây kết nối, là quả ngọt của tình yêu giữa chúng tôi. Làm sao có thể để nỗi đau của mình ảnh hưởng đến các con. Tôi sợ anh ở đâu đó biết được điều này sẽ buồn và trách tôi. Tôi lại càng sợ hãi sau này khi các con lớn lên, biết được mẹ nó vì bố mà không màng đến bản thân, con cái, sẽ trách cứ  anh.

Vì vậy, tôi đã dồn hết tâm sức, nỗ lực để chăm lo cho các con. Để các con luôn tự hào về người bố tuyệt vời.

Bây giờ hai con của tôi đứa đầu được 7 tuổi, đứa thứ hai được 2,5 tuổi, xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhờ có chúng, có tình yêu của anh mà tôi sống nghị lực được như bây giờ.

Cách đây không lâu, mẹ con tôi vừa làm giỗ 3 năm cho anh. Tôi biết anh ấy vẫn luôn theo sát, ủng hộ mẹ con tôi, vẫn cùng tôi nuôi dạy các con. Thỉnh thoảng tôi vẫn kể chuyện về anh ấy cho hai con của tôi nghe, kể về những kỷ niệm những tình yêu thương của anh đối với con.

Tôi vẫn nói với chúng là anh đi làm xa để gửi tiền về nuôi các con. Tôi nói với chúng là bố yêu các con và mong các con yêu thương nhau, vâng lời ông bà và mẹ, học giỏi, mặc dù trong tim tôi vẫn đau và nước mắt tôi vẫn chảy khi các con hỏi đến bố.

Cách đây không lâu tôi đã khóc khi đọc những bài viết về người phụ nữ quyết định lưu giữ tinh trùng của người chồng qua đời vì tai nạn giao thông và sinh cho anh hai cháu bé sinh đôi kháu khỉnh. Tôi khóc vì thương chị, vì biết trước những khó khăn sắp tới mà chị sẽ phải trải qua, đồng thời cũng là khóc cho mình.

Đâu đó trong xã hội sẽ có những người phụ nữ không may mắn như chị ấy, như tôi hay chị Lan... Tuy nhiên, nhờ tình yêu với chồng, với các con, chúng ta có thể mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau, làm chỗ dựa vững chắc cho con bước tiếp trong cuộc đời. 

Hằng Hà (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)