Tôi kết hôn với chú rể ở thế giới bên kia

22/02/2015 08:54

Sau khi anh mất, không còn ai nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ. Nhưng tôi muốn đám cưới tiến hành bình thường.

tôi kết hôn với chú rể ở thế giới bên kia
(Ảnh minh hoạ)

Tôi và anh từng là bạn thân 5 năm trước khi yêu. Cho đến ngày nhà anh chuyển đến gần nhà tôi, thường xuyên đưa đón trong những buổi liên hoan cùng bạn bè, chúng tôi nhận ra mình rất tâm đầu ý hợp. Sau gần 2 năm tìm hiểu chúng tôi quyết định kết hôn. Đám cưới của chúng tôi được gia đình 2 bên chúc phúc và mong chờ từ lâu.

Sau bao ngày 2 đứa tất bật chuẩn bị đám cưới thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến rất gần. Cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ theo chúng tôi đến tận cuối cuộc đời thì bi kịch đã xảy ra. Trước ngày cưới 15 ngày, trên đường chở mẹ về quê mời họ hàng, người thân, anh đã gặp tai nạn. Mẹ anh ngồi sau nên bị văng ra xa và chỉ trầy xước nhẹ tay chân. Còn anh bị chấn thương sọ não quá nặng do cú va đập mạnh nên đã ra đi ngay lúc đó.

Nghe tin anh gặp tai nạn, tôi như hóa điên hóa dại. Ngày tổ chức tang lễ cho anh, tôi chẳng biết làm gì ngoài  việc phủ gục bên quan tài của anh mà khóc, bắt anh phải thức dậy để làm đám cưới với tôi.

Chỉ đến khi hậu sự xong xuôi, tôi mới nhận ra, anh đã rời xa tôi thật rồi. Anh đã tàn nhẫn bỏ mặc tôi một mình trong nỗi thương nhớ anh vô hạn.

Sau khi mất anh, cả nhà không ai nhắc gì tới chuyện tổ chức hôn lễ của chúng tôi nữa nhưng tôi thì vẫn muốn đám cưới tiến hành bình thường. Tôi gào khóc nói muốn được khoác áo cô dâu để bên kia thế giới anh cũng thấy hạnh phúc. Song tôi đã phải đối mặt với sự phản đối không chỉ từ phía những người thân trong gia đình tôi mà cả nhà anh.

Bố mẹ anh luôn hết lời khuyên bảo tôi không nên như vậy vì họ không muốn tôi phải mất hết tương lai vì đứa con xấu số của họ như thế. Nhưng ý tôi đã quyết.

Đúng ngày dự định, 2 gia đình làm một lễ nhỏ để tôi được khoác áo cô dâu và lễ trước bàn thờ gia tiên. Trong cái giây phút mà không ít người thân bạn bè cho là lạ lùng, điên rồ ấy tôi đã khóc rất nhiều. Khóc cho anh, cho tôi, cho tương lai tươi đẹp mà 2 đứa đã vẽ nên trước khi cưới và cả những ngày dài hưu quạnh đen tối sắp tới của tôi.

Tuy vậy tôi vẫn thấy ấm lòng. Vì tôi tin, ở trên thiên đàng kia, anh cũng mong ước nhìn thấy tôi trong ngày trọng đại của chúng tôi.

Sau ngày khoác áo cô dâu, tôi không ở nhà anh phụng dưỡng cha mẹ như dự định trước đó của 2 đứa, mà chuyển ra ở riêng. Không phải vì tôi không muốn làm con dâu thực thụ, chỉ là tôi sợ việc sống cùng tôi sẽ khiến bố mẹ anh càng thêm đau khổ, nhung nhớ đứa con trai xấu số.

Ngày ngày tôi vẫn cố gắng làm việc vui vẻ và hoà đồng cùng mọi người. Tuy nhiên, mỗi đêm xuống tôi như chết dần vì nỗi nhớ anh.

Tôi không hề hối hận vì vẫn quyết kết hôn khi anh đã ở trên thiên đường. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của mình, tôi mới cảm nhận được hạnh phúc chưa hẳn đã là khi người ta thoải mái về tiền bạc, nhàn nhã trong cuộc sống. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu, được thấy họ mỗi ngày.

Thuý Hoa (Thái Nguyên)