Trung Quốc tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở Lào

05/03/2016 13:40

Bắc Kinh đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng tới Lào và Đông Nam Á nói chung, theo The Diplomat ngày 3/3.

trung quốc tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở lào
Sông Nam Ou - một nét đẹp thơ mộng của miền Bắc nước Lào. (Ảnh minh họa)

Mới đây, Đề án Khu hợp tác kinh tế Mohan Boten – đề án hợp tác kinh tế xuyên biên giới đầu tiên đã được Trung Quốc thành lập ở Lào. Đây là một trong những mục tiêu của “người khổng lồ châu Á” trong việc mở rộng quan hệ kinh tế với quốc gia láng giềng phía Nam.

Boten – một ngôi làng hẻo lánh ở biên giới Trung Quốc –Lào được xem là vị trí chiến lược cho kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng đối với khu vực Đông Nam Á của Trung Quốc, đóng vai trò kết nối các đường giao thông quan trọng từ Trung Quốc sang châu Á. Đường cao tốc Côn Minh (thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) – Bangkok  đi qua Boten, sau đó qua cầu hữu nghị Thái-Lào và tới Bangkok.

Đường sắt Trung Quốc – Lào, chạy từ Côn Minh đến Vientiane – một vị trí chiến lược dọc theo hành lang Đông-Tây, nối Đà Nẵng của Việt Nam với Phitsanulok (miền Trung Thái Lan) với Mawlamyine của Mianma.  Đường cao tốc Côn Minh – Bangkok được hoàn thành tháng 12/2013, trong khi dự án đường sắt Trung Quốc – Lào (có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng với môi trường phía Bắc Lào) bắt đầu từ tháng 12/2015.

Khu kinh tế hợp tác Mohan – Boten không phải là một mô hình mới. Năm 2007, tiền thân của khu hợp tác này,  là đặc khu kinh tế Boten (BSEZ) từng được thành lập, chủ yếu gồm các doanh nghiệp Trung Quốc. Từ khi có BSEZ, các khách sạn, sòng bạc, nhà hàng và trung tâm thương mại đã xuất hiện tại ngôi làng biên giới hẻo lánh này.

Nhờ chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh và đoạn cao tốc Côn Minh – Mohan (một phần của cao tốc Côn Minh-Bangkok) hoàn thành cuối năm 2006, khách du lịch và cả những “dân anh chị” Trung Quốc đã ồ ạt đổ về BSEZ. Trong khi những người dân địa phương ở khu vực này đã được chuyển tới một ngôi làng gần đó để tiếp tục làm nghề nông truyền thống.

Năm 2009, BSEZ đã bị đóng cửa bởi những hoạt động tội phạm leo thang trong khu vực. Song hiện tại, ngôi làng biên giới này vẫn tồn tại 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Lào. Dự kiến, Khu hợp tác kinh tế Mohan – Boten được thành lập tới đây, rất có thể một “BSEZ” sẽ hồi sinh.

Con đường nối Boten tới Luang Prabang, những ảnh hưởng của Trung Quốc rất rõ ràng ở Muang Xay – thủ phủ của tỉnh Oudomxay. Khách sạn Sheng Chang – thành lập đầu năm 2014 trở thành một trong những điểm dịch vụ lớn nhât sở Muang Xay, bao gồm một siêu thị lớn, một sòng bạc và nhà hàng. Khi được hỏi về lý do cho một sự đầu tư lớn như vậy ở thị trấn chưa đầy 150.000 dân, quản lý khách sạn người Trung Quốc nói rằng, ông nhận thấy đây là một điểm kinh doanh đầy tiềm năng. Không chỉ do cao tốc Côn Minh – Mohan đi vào hoạt động, kinh tế Trung Quốc cũng đang ngày một “ghi dấu ấn” ở Lào, theo doanh nhân này.

Dọc 2 bên đường ở Muang Xay, các cửa hàng và biển hiệu quảng cáo mọc lên như nấm. Người ta có thể thấy trên khắp thị trấn của Lào đủ những cửa hàng Trung Quốc tầm trung và nhỏ, sửa chữa ô tô, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng máy tính, cửa hàng đồ gia dụng, khách sạn và nhà hàng. Khmu là nhóm dân tộc Lào lớn nhất ở Muang Xay, giờ tỏ ra “yếu thế” hơn so với những người Trung Quốc di cư sang đây.

Thậm chí, các trạm xe buýt ở Muang Xay hiện tại – biển bảng thông báo điểm dừng viết bằng 3 thứ tiếng: Trung, Anh, Lào. Chữ Trung Quốc cũng được dùng ở các thị trấn nhỏ của Lào như Phongsaly, Muang La, Nông Khiaw và Luang Namtha, không kể thành phố lớn như Luang Prabang.

“Dấu ấn” của người Trung Quốc những năm gần đây ở miền bắc Lào liệu có đơn thuần chỉ vì Khu hợp tác Kinh tế Mohan-Boten nằm trong đề án thúc đẩy sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra trước đó, hay đơn thuần chỉ là “tăng cường hợp tác song phương”? Các nhà phân tích cho rằng, đây chính là những động thái của Bắc Kinh đang nhằm mở rộng ảnh hưởng với Lào và các quốc gia Đông Nam Á.

Hương Mai (Theo The Diplomat)