Xem - ăn - chơi

Truyện ngắn: Yêu lại ngày xưa

03/06/2018, 15:00

Quán nằm trên cửa sông, xung quanh là bạt ngàn dừa nước.

31

Ảnh minh họa

Muốn ra đấy, phải ngồi xuồng máy, đưa đón miễn phí khứ hồi từ bến. Khi Trà đặt chân mình lên “bờ” quán, mỗi bước đi, sóng dập dềnh nhè nhẹ, hơi sờ sợ. Nếu như hồi xưa, Trà đã níu tay anh, yếu đuối. Nhưng bây giờ, đàn bà trưởng thành rồi, Trà không cho phép mình làm như vậy nữa. Nó vừa thảo mai vừa diễn sâu, coi sao được!

Anh cắn vỏ của càng con tôm hùm một cách điệu nghệ, ân cần đưa qua chén cho Trà. Trước cái nhìn xét nét của Trà, anh nói như phân bua: Chưa bao giờ cắn cho ai đâu nghen! Phải như ngày xưa là Trà rụng tim rồi. Nhưng bây giờ Trà đủ từng trải để hiểu, đấy chỉ là kỹ xảo mà một người đàn ông khi tán gái phải có. Kiểu như: “Chưa bao giờ nói với ai chân thành như vậy đâu nhé!”. Chưa bao giờ… sẽ khiến cho đàn bà tự vẽ cho mình cái bánh ảo tưởng: Đầu tiên và duy nhất, thậm chí đặc biệt của cuộc đời anh ấy. Bao nhiêu hệ lụy đau đáu chắc cũng từ sự mơ mộng ấy mà ra.

Dường như nam giới đều có chung một sư phụ, một cuốn bí kíp để chinh phục, chung quy là rắp tâm kéo người đàn bà ấy lên giường. Cuốn bí kíp ấy dày hay mỏng bởi tình trường lâu hay mau, danh sách đàn bà trong bộ sưu tập ít hay nhiều. Ví như với anh, nếu muốn nhớ hết những người khác phái đã ngang qua, chắc phải mở cuốn sổ ghi tình ra mà đếm. Rất mất thời gian chứ chẳng đùa.

Giá như có thể hiểu rõ tất cả những điều phũ phàng ấy mà không phải trả giá bằng nỗi đau thì hay quá. Trà nghĩ bâng quơ. Nãy anh đã gọi hai con tôm hùm loại nhất. Tôm hùm đắt đỏ, Trà thoáng ý nghĩ ngại anh tốn kém. Nhưng liền sau đấy trấn an mình: Không ăn con khác cũng ăn. Nó ăn nhiều rồi. Mình đã khổ sở sĩ diện hão nhiều rồi. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống, Trà à!

Thấm thoát, 7 năm dài trôi nhanh như cái chớp mắt. Từ ngày anh dứt khoát rời bỏ Trà cho tới bây giờ, bao nhiêu cơn mưa đã ngang qua cái quán ở cửa sông này nhỉ? Trà tự hỏi mình một câu đầy văn vẻ, rồi nở một nụ cười váng vất. Đi chơi thôi mà, có cần phải nghĩ ngợi nhiều vậy không.

Họ đang trong một chuyến rời khỏi thành phố, dành cả ngày dài đi chơi la cà. Anh hào hứng bảo, sau này có thời gian, anh sẽ chở em đi xuyên Việt. Trà rưng rưng với cái dự định đẹp đẽ và hoành tráng ấy. Mình cứ lái đến đâu thì lái, thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại ngắm nghía, chụp ảnh. Ăn gà, ăn cá, ăn đặc sản địa phương. Với một phụ nữ đã lâu chỉ quanh quẩn với cái văn phòng máy lạnh rù rì, viễn cảnh ấy khiến Trà âm thầm vui sướng đến muốn rơi nước mắt. Còn gì hạnh phúc bằng trong đời có một dịp được cùng người đàn ông mình yêu thỏa chí tang bồng, bỏ mặc âu lo cơm áo phía sau như thế. Nắm tay nhau đi khắp thế gian là đây chứ còn đâu nữa.

Nhưng sau cơn hưng phấn, Trà bỗng giật mình. Có khi đấy cũng chỉ là một câu được tôi luyện từ cuốn bí kíp “lừa tình” kia. Như hôm dẫn Trà về thăm khu nhà vườn của anh, lần đầu. Xa xôi một câu rằng, biết đâu sau này mình về đây sống với nhau nhỉ… Trà ngó qua anh, băn khoăn: Bao nhiêu cô gái khác đã tự huyễn hoặc đời mình vì những ngôn tình thấm đẫm của thì tương lai mịt mùng hứa hẹn thả câu kiểu ấy như Trà ngày xưa đã từng.

Đầu đường, trước khi ra khỏi những ruộng vườn kênh rạch hoang vắng, đã thấy thấp thoáng căn nhà mái ngói, có mặt tiền toàn bằng kiếng, nhìn ra mảnh sân rộng nhiều cây ăn trái. Dưới chân, nếu không rải sỏi làm lối đi thì toàn là cỏ xanh rì, êm mượt. Trà ngẩn ngơ ngắm. Để có được cái cơ ngơi nghỉ dưỡng trong mơ nằm tít tận trong bưng này, hẳn anh đã đổ xuống bao nhiêu mồ hôi, tâm huyết. Vất vả phơi nắng mưa. Một cảm giác rưng rưng vây lấy Trà. Cô bất giác quay nhìn vào mắt người đàn ông mình chưa từng một lần hết yêu thương. Thấp thoáng trong đó là sự hài lòng mãn nguyện khó che giấu. Hẳn anh thừa từng trải để nhận ra, không có người phụ nữ nào cưỡng nổi sự đẹp đẽ hấp dẫn từ khu nhà vườn này, cũng như từ chủ nhân của nó.

Hôm ấy, phủi nhẹ mấy chiếc lá khô bám vào lưng áo khi cùng anh ngả người trên thảm cỏ vườn về, Trà coi như đã gật đầu, đồng ý tiếp tục là tình nhân không bao giờ cưới của anh. Không hứa hẹn, càng chẳng nhiều lắm những sẻ chia dựa dẫm thường nhật. Hiểu nhau đến từng hơi thở trong một lần “đã từng”, họ có cần phải rạch ròi câu chữ cho đợt “yêu lại” này hay không.

Anh lạnh lùng kết luận, lúc mình sa cơ thất bại, phải bỏ xứ mà đi, người ta đã thản nhiên mà sống tiếp, quen bồ bịch các kiểu. Giờ già rồi, thì mình lại phải hốt xác. Trà nghe xong lời tuyên án ấy, hoang mang tới mức muốn ngó lại đằng sau, xem có người thứ ba nào khác đang ở giữa cuộc nói chuyện của họ hay không, mà lạ tai thế này! Lật trắng thành đen như không, có lẽ ngoài anh ra, không ai làm dễ dàng đến vậy!

Vì ngoảnh lại, nên Trà mới hớt hải nhận ra, thanh xuân đã trôi gần hết. Có phải vì Trà giờ trông mặn mà quyến rũ hơn, nên anh mới tiếc của mà “thu nạp” làm đàn bà của mình, thêm một lần nữa? Nhưng Trà không còn bé mọn gì để yêu theo kiểu tử vì đạo. Trà có muốn thì cũng không thể cố tỏ ra ngây thơ được nữa rồi. Những 7 năm thui thủi một mình, Trà đủ hiểu bản thân tha thiết gì trong cõi nhân gian ta bà này. Trà thiếu điều đã lạy lục cầu xin, là đừng bỏ rơi Trà. Anh muốn thế nào cũng được, Trà sẽ mắt nhắm mắt mở, coi như không biết anh đang say sưa với cô nhân viên tập sự mới vào. Trà sẽ chấp nhận hết. Chẳng màng danh phận hay bất cứ điều gì. Chỉ cần anh để cho Trà được ở bên cạnh tình yêu duy nhất của Trà là được rồi.

Ký ức không vui bỗng khiến Trà quay quắt. Vừa lúc ngang qua một cái khách sạn lớn, anh thản nhiên nói, để kiếm chỗ khác, không ghé ở đây được. Xưa kia bồ anh từng đến đây. Trà dửng dưng như không nghe kịp, hoặc chả có gì quan trọng. Nhưng từ đó đến cuối ngày, Trà hết thấy cái gì ngon lành hấp dẫn. Cả vòng tay của anh siết chặt dưới vai Trà. Cử chỉ ân ái ấy luôn khiến lòng Trà mềm lại, đinh ninh là chẳng có người đàn ông nào trên thế gian này đắm đuối cùng Trà đến thế. Phải như ngày xưa, Trà đã tự mắng mình cả nghĩ rồi…

Có ai đó gọi anh. Hết số cũ thì qua ngay số mới. Từng hồi chuông riết róng. Anh liếc qua rồi bấm im lặng. Hẳn phải quen thân gần gụi lắm mới biết cái số dạng taxi anh mới sắm. Người bên kia kiên nhẫn gọi nhiều lần. Giọng nữ vang lên như tra vấn. Anh chửi qua điện thoại “Là chuyện của tao. Đ.. mẹ mày”. Trà im lặng, giống như không nghe thấy, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Phải như ngày xưa là Trà lồng lộn lên hỏi han khóc lóc rồi. Trà của thì hiện tại chỉ hơi ngả về phía sau ghế, quay mặt ra ngoài, vờ như ngắm cảnh. Rồi vì thấy mắt nằng nặng, nên Trà quyết định khép mi lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.