Truyện ngắn: Yêu thương đánh đổi

30/12/2017 07:00

Đáp lại câu hỏi hết sức nhẹ nhàng của anh là vẻ mặt nhơn nhơn đầy khiêu khích của Trâm.

truyện ngắn: yêu thương đánh đổi

Ảnh minh họa

- Giờ này em còn đi đâu?

- Ra ngoài, ở nhà bức bối chướng mắt quá.

Đáp lại câu hỏi hết sức nhẹ nhàng của anh là vẻ mặt nhơn nhơn đầy khiêu khích của Trâm. Nàng không buồn đóng cửa phòng, một tay dắt con gái, một tay cầm ví, bước xuống lầu. Chiếc xe sang trọng đang để phía trong. Trâm ngước gọi với lên, trống không:

- Xuống dắt xe ra giùm cái!

Anh vội vàng chạy xuống, nhanh nhẹn mở rộng cửa, cẩn thận đưa xe của nàng ra. Rồi tần ngần, anh bảo:

- Hay là em để con ở nhà ngủ, khuya rồi?

- Anh việc gì phải lo, nó có phải con anh đâu?!

Câu nói đó bao lần làm anh đau hơn hết. Dù mỗi ngày Trâm thường trao đổi với anh bằng giọng ra lệnh, chỏng lỏn và bất cần, nhưng anh đều dịu dàng và không mấy bận tâm. Nhưng nói về đứa con như thế thì bất kỳ thằng đàn ông nào không cảm thấy nát lòng. Trâm thừa biết anh rất yêu quý đứa con gái lên ba của mình. Chính vì hiểu vậy, nên nàng luôn tìm dịp để anh phải hoang mang tự hỏi, nó có phải con mình thật sự hay không?

Dù giữa thời buổi này, để xác định rõ việc đó cũng không phải là quá khó. Nhưng anh không đủ can đảm và cũng chẳng dám mạo muội nghĩ tới. Anh rất yêu quý con bé, dù nó được sinh ra danh chính ngôn thuận, nhưng đôi lúc, ngắm nhìn con, lòng anh đau đớn tự hỏi, nó có nét nào giống mình hay không? Nếu nó thật sự là con anh, tại sao Trâm lại có thể nhẫn tâm nói với anh như vậy mỗi khi hai vợ chồng không được vui vẻ?

Mà những lúc hai người không được vui vẻ lại quá thường xuyên. Hay nói đúng hơn, là do Trâm chẳng thấy hài lòng. Không vừa ý điều gì, chính anh đôi lúc cũng không hiểu được. Anh đẹp trai, chịu khó làm việc, tận tuỵ với vợ con, nhường nhịn Trâm đến nhẫn nhục. Trước mặt bao người khác, họ là một cặp trời sinh, mẫu gia đình mà bao nhiêu kẻ phải mơ ước.

Tốt nghiệp trường Y là cả một quá trình chật vật vừa kiếm sống vừa ăn học của anh. Chân ướt chân ráo, anh may mắn được mẹ Trâm giúp đỡ. Bà là bác sĩ giỏi, có chức có quyền, lại thêm cơ ngơi bề thế. Bà đỡ đầu cho anh vô biên chế tại bệnh viện tỉnh, trong khi khối bạn bè với bằng cấp và gia cảnh hơn hẳn anh phải về vùng sâu vùng xa. Bà nhận anh vào phụ việc ở phòng mạch đông khách nhất thị xã của mình. Anh mang ơn bà không biết sao đền đáp hết được. Nên khi được hỏi, là anh có muốn làm “người trong nhà” với bà hay không, anh đã chẳng thể nào nói câu từ chối được.

Ngày mới qua lại với bà bác sĩ ân nhân của mình, anh thi thoảng gặp Trâm, lần nào cũng gật đầu chào thân thiện. Nhưng Trâm thường lờ đi. Cô coi như không nhìn thấy anh vậy. Dù lúc đó anh cũng khá sáng giá, với vẻ bề ngoài cao to và tưong lai rộng mở, anh là điểm ngắm của rất nhiều cô gái. Trâm không chú ý đến anh cũng có thể do cô đang bận tíu tít với bạn bè, trai gái sành điệu đủ cả. Cũng có thể do tính tình Trâm khá kiêu kỳ, nếu không muốn nói là khinh người.

Khi ấy, anh đang quen với An.

Giống như cái tên của mình, An bình lặng và ít nói. Cái vẻ tĩnh tại ấy khiến anh thấy mình không phải cố gồng lên để chứng tỏ bản thân, càng chẳng nhất thiết phải nhiều lời chinh phục. An yêu anh vô điều kiện. Vậy mà cuối cùng, anh phải phản bội lại An. Điều mà chính anh cũng không ngờ tới.

Những phối hợp ăn ý trong công việc, nhiều khách hàng vì ưng bụng với anh bác sĩ phụ việc mà tìm đến phòng mạch riêng của bà bác sĩ mát tay. Những ưu ái, nâng đỡ của bà bác sĩ có chức có quyền đã khiến anh phân vân cân nhắc, đắn đo lựa chọn. Những cơ cực của cha mẹ, những khao khát thèm muốn của mấy đứa em ruột rà thiếu thốn khiến anh khó lòng mở miệng nói “không”. Những đẹp đẽ sang trọng thuận lợi hiển hiện trước mắt càng khiến anh chẳng thể nào dám ngó lại quá khứ thiếu thốn của mình và gia đình…

An thậm chí không được đặt lên bàn cân. Bởi vì cô quá nhẹ ký so với những đánh đổi có được. Anh có suy tư. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua của cảm xúc. Chứ lý trí, thật ra thì đã quyết mất rồi.

Đôi lúc, coi tivi hay đọc được đâu đó hình ảnh những tay nam giới hám tiền, bán rẻ tình yêu để mưu cầu lợi lộc vật chất, anh lại thoáng có chút hổ thẹn, khó chịu. Không, mình chẳng tới mức tệ hại cỡ đó. Mình không tham giàu. Chẳng qua cuộc sống đưa đẩy, có những thứ ràng buộc khiến bản thân không thể nào nhất quyết như dự định ban đầu được. Đời là những đổi thay sớm muộn, bao nhiêu thứ con người ta phải cân nhắc buông bỏ thôi mà.

Trâm đẹp, sắc sảo và có chút đanh đá của mẫu tiểu thư con nhà vốn giàu từ trong trứng. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Trâm đối đãi với anh tình tứ, ngọt ngào, dường như sắm được một anh chồng sáng sủa, với chuyên môn có thể dễ dàng nở ra tiền khiến Trâm hài lòng mãn nguyện. Anh cũng không đủ kinh nghiệm để nhận ra, đâu là con gái thật sự hay trinh tiết gia công, kiểu “bị lừa” đổ vỏ thường tình. Đơn giản, lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng, ít ra anh cũng có một ngăn tim bí mật dành cho An, mối tình đầu tiên và duy nhất của mình.

An không biến mất như trong những tiểu thuyết diễm tình mà anh từng nghe kể. Qua bạn bè, anh biết An về làm ở bệnh viện huyện, cuộc sống có khá hơn xưa chút đỉnh, nhưng an phận thủ thường, không bon chen thăng tiến. Cô ấy vẫn chưa lập gia đình. Chắc hẳn anh không phải là nguyên nhân đâu nhỉ! Muốn làm gì đó cho An, nhưng thật sự anh chẳng biết nên cư xử ra sao cho vẹn. An tránh mặt từ cái dạo anh bất ngờ lập gia đình, cô dâu lá ngọc cành vàng, anh “chuột sa hũ nếp”.

Trong câu chuyện của những người quen cũ, vẫn râm ran những lời rằng, anh giờ lái xe vù vù xuyên qua quốc lộ để về quê, nay anh bảnh bao phong độ dữ lắm, phú quý sinh lễ nghĩa, người ta đúng là có tiền sẽ khác… này nọ. Anh không thấy buồn nhiều, đời ganh ăn tức ở, trâu buộc ghét trâu ăn cũng là lẽ thường… Đôi lúc anh cảm thấy mình may mắn, đường công danh nhanh chóng hanh thông. Chứ nếu cứ tà tà về quê xin việc, chờ đợi, kỳ cạch mãi mới được làm anh công chức ở bệnh viện, thì biết đến bao giờ mới chạm tay vào giấc mơ đổi đời bấy lâu ấp ủ?

Danh bạ điện thoại của anh hiện giờ hơn ngàn số, chi chít đủ mọi lĩnh vực, có cả những cái tên mà nói ra nhiều người đều biết. Thế nhưng, anh không có bạn bè. Bạn bè đúng nghĩa, chứ không phải những mối quan hệ vụ lợi, công việc, xã giao bên ngoài.

Ngày xưa anh từng có nhiều bạn bè. Đó là những người học chung lớp, ở chung ký túc xá của ngôi trường mà anh từng phải rất nỗ lực mới thi vào được. Bữa cơm cá vụn kho cà chua ngon lành. Gói mì tôm mượn tạm buổi khuya được bạn hào phóng “bo” luôn không lấy lại. Giúp nhau mấy chục ngàn đi xe đò về quê mà không mảy may tính toán. Dù mấy chục ngàn đó đủ để bạn anh ăn cơm bụi cả tuần mà đi học…

Hơn hết thảy, anh còn có người yêu. Người con gái với đôi mắt một mí buồn buồn và gia cảnh còn nghèo hơn cả anh, quanh quẩn chỉ có vài cái áo sơ mi giặt thật nhẹ, thật kỹ. An gắn bó với anh từ những ngày đầu vào đại học. Cùng đi dạy thêm. Cùng đi bán hoa ở lề đường vào những dịp lễ Tết. Cùng ăn hủ tíu gõ những tối muộn, khi cả hai lóc cóc chạy xe về nhà trọ. Cùng thức thâm quầng mắt mỗi mùa thi. Người con gái đã cho anh những gì đẹp nhất, thiêng liêng nhất, dành cho anh giọt nước mắt trắng trong lặng lẽ rơi xuống trong căn phòng trọ tồi tàn ngồn ngột hơi nắng chớm hạ. Anh mãi mãi không bao giờ quên được giọt nước mắt đó. Anh đã tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho An, mang lại cho cô hạnh phúc, sẽ làm mọi thứ để An không phải cực khổ buồn phiền. Để rồi cuối cùng, anh không làm được gì. Không cả những điều nhỏ nhặt đơn giản nhất mà một thằng đàn ông có chút tự trọng biết chịu trách nhiệm phải làm…

Những âm thanh rời rạc im bặt. Anh dừng tay đàn, nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Đêm mịt mờ đầy những đe dọa bất trắc. Nhưng anh không sợ. Đúng hơn, từ ngày quyết định lựa chọn con đường quay lưng lại với quá khứ, anh hầu như chẳng còn gì để phải sợ. Anh còn gì để mất nữa mà tiếc nuối? Những đêm thế này, anh thường nhớ đến An, tưởng như có thể nhìn thấy đôi mắt An đang nhìn mình oán trách. Anh đã hèn hạ bỏ chạy, thậm chí không dám nói cùng An một câu từ biệt. Dù chắc chắn sau đó An cũng biết nguyên nhân của sự trở mặt, nhưng cô cũng không có cơ hội để mà xỉ vả anh, khinh bỉ anh. Anh tránh mặt cô, dù thâm tâm anh vẫn dõi theo. Chẳng để làm gì.

Bây giờ, vây quanh anh là những người thành đạt, nho nhã lịch sự, hành xử theo đúng chuẩn mực thành đạt. Họ tự lái xe hơi, biết hút xì gà xịn, quan tâm tới sức khỏe của mình bằng cách mỗi nửa năm đi kiểm tra ở bệnh viện quốc tế. Họ là bạn anh. Những người bạn sẵn sàng đạp anh chúi nhủi nếu như anh vấp ngã. Ví như anh thất bại trắng tay, họ sẽ quay ngoắt lại, như chưa từng quen biết, anh không hề tồn tại trên đời này. Những người sẵn sàng vì một lợi ích nào đó mà gạt anh ra không chút áy náy hay thương hại. Mà thực ra, anh cũng không thích những chữ như “thương hại” hay “tội nghiệp”. Đúng hơn, anh căm ghét trạng thái đó, đặc biệt ghê sợ nếu như nó là cảm giác của ai đó dành cho mình. Cuộc sống đôi khi phải biết đánh đổi và chấp nhận, anh vẫn thường tự nhủ lòng như thế. Hà cớ gì hôm nay anh bỗng lăn tăn…

Có tiếng xe quen thuộc dưới cổng. Trâm hình như đổi ý, quay trở lại không đi nữa. Anh lật đật chạy ra. Thản nhiên như chẳng thấy chồng hớn hở xuống đón, Trâm giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, dấm dẳng đi lên lầu. Đứa con gái nhỏ chưa biết gì cũng bắt chước mẹ, ngúng nguẩy hất tay bố xuống. Anh đứng lại một mình dưới sân, tần ngần một lát rồi cũng dắt xe, đóng cổng đi vô nhà. Ngủ thôi, muộn rồi.

Ừ thì, rồi cũng đã qua hết một ngày dài trong đời.

Truyện ngắn của Hoàng My