Truyện vui: Tiền và Phúc

03/07/2016 20:52

Những giọt nước mắt của chị ứa ra, rồi chị khóc thành tiếng, đau đớn như người đi buôn mất cả chì lẫn chài...

Ảnh minh họa

Những năm tháng còn là cô sinh viên Đại học, Lương luôn được bầu là hoa khôi của trường. Người cao ráo, mặt nhẹ nhõm, ba vòng đều chuẩn về kích thước, với những nét đẹp mềm mại khiến cho hàng chục chàng trai thi nhau “trồng cây si” ngoài hành lang. Lương biết mình có nhan sắc nhưng cũng rất biết cái họa khi đem nhan sắc ra tung hứng. Vì thế cô quyết định nhận yêu một người trung bình trong số các chàng.

Ra trường họ cưới nhau luôn và sống bình lặng trong một căn nhà thuộc diện xoàng xĩnh so với tiêu chuẩn của một “chân dài”. 6 năm Lương đẻ hai lần, có nếp có tẻ, đều là “con vàng con bạc”. Sống thanh thản với thu nhập công chức, hơi tằn tiện một chút nhưng nhờ thế mà Lương chả “xuống mã” là mấy. Vẫn mềm mại, gọn gàng và đầy quyến rũ khiến Tùng - chồng Lương - luôn luôn ghen mát. Quanh năm anh ăn cơm vợ cho nó lành! Cuộc sống như thế là hạnh phúc đấy bởi họ cứ quấn quýt chiều chuộng nhau như thời đang yêu vậy.

Nhưng rồi cơn sốt làm giàu mỗi ngày một nóng. Chồng Lương đi theo một nhóm chuyên môi giới các loại dịch vụ. Còn Lương cũng cùng mấy chị cơ quan “đánh quả” ngầm lấy danh nghĩa công việc. Nghĩa là đáng lẽ lợi nhuận thuộc về cơ quan thì họ khéo léo biến thành của họ. Công việc này, do phải giấu diếm nên khá căng thẳng và luôn đi đêm về hôm. Thoạt đầu chị tự nhủ: Chỉ cần có một khoản kha khá là dừng lại, giành thời gian cho gia đình, con cái. Nhưng bao nhiêu mới là một khoản kha khá thì quả là vô chừng. Khi đã nghiện tiền, thậm chí người ta có thể quên luôn cả cuộc sống, quên cả rằng hạnh phúc mới là đích của mọi hoạt động.

Thế là bước ra khỏi nhà là Lương lập tức bị cuốn vào guồng máy do tiền vận hành. Không còn cả thời gian chăm chút cơ thể, ăn uống... Vợ chồng nói với nhau qua điện thoại cũng cực kỳ vắn tắt, toàn mánh mủng, tỉ giá, phần trăm; toàn xanh, đỏ, đen, trắng... những ký hiệu của tiền, vàng, vật thế chấp... Toàn dự án này dự án nọ, sàn này sàn kia… Quả nhiên vợ chồng Lương giàu lên rất nhanh. Họ mua đất thay cho tích lũy. Họ đổi sang ở một ngôi nhà ba tầng với đầy đủ tiện nghi, có buồng riêng cho con cái và người giúp việc. Họ đổi xe xoành xoạch. Lúc đầu Hàn Quốc bãi, rồi Nhật nguyên bản, rồi Đức chính hiệu…

Nhưng kèm theo những thứ đắt tiền chảy vào nhà, thì chả hiểu sao Lương cứ già và xấu đi nhanh kinh khủng. Cho đến một hôm cùng đối tác vào một nhà hàng chỉ dành cho những người giàu sang, chị bắt gặp chồng mình đang ăn uống cùng những người bạn trong đó có một em vừa trẻ vừa xinh, chị mới giật thót người. Không phải chị giật mình vì có kẻ thù mà vì cái ưu thế tuyệt đối để chị dùng làm “vũ khí” bảo vệ tình yêu rồi sau đó là hạnh phúc, đã không còn nữa. Chị bèn nhớ lại thời gian gần đây chồng chị luôn lảng tránh nghĩa vụ mỗi khi đến kỳ đến hạn...

Một hôm chị quyết định bỏ hết mọi việc, ở nhà để kiểm tra thái độ của chồng. Trong khi chờ anh từ một nơi nào đó trở về có còn vồ vập, ghen mát chị như trước kia, chị mở tủ lôi ra tập album ảnh để lần giở lại những ngày qua. Cô nữ sinh trong ảnh, thậm chí người mẹ trẻ của hai đứa con... xa xôi và xinh đẹp kia dường như không có tí gì liên quan đến chị. Bất giác chị chua chát nghĩ: Để trở thành cô gái, thiếu phụ xinh đẹp kia từ cái cơ thể sồ sề, xộc xệch và tơi tả này chắc chắn số tiền chị đang có cũng không thể đủ được. Và sẽ phải thêm vào đó bao nhiêu tiền để chuộc lại cái hạnh phúc thật sự đã mất?

Cứ thế những giọt nước mắt của chị ứa ra, rồi chị khóc thành tiếng, đau đớn như người đi buôn mất cả chì lẫn chài...

Truyện vui của Chu Quý