Trong mắt Phi chỉ còn đọng lại hình ảnh bông hoa hồng kiêu hãnh trên khuôn ngực…(Hình minh họa) |
Sa đứng trước gương nhìn ngắm mình trong đó hồi lâu, mọi thứ đều hoàn hảo. Từ đầu tóc, son môi, hương nước hoa gợi cảm đến chiếc váy khoét ngực màu đỏ như lửa ấm có thể đốt cháy một đêm ân ái cùng chồng. Đôi bồng đào nhô lên, da thịt nõn nà mềm êm và thơm tho quá.
Thế nhưng chỉ cần một khuyết điểm cũng đủ làm Sa cảm thấy mất tự tin khi diện bộ váy ngủ mà mình đã đắn đo lựa chọn. Vết sẹo lồi ở ngực chẳng khác gì con rết, chính tay Sa chạm vào có khi còn cảm thấy rùng mình. Làm sao có thể để cho chồng nhìn thấy vết sẹo ấy trong buổi tối đặc biệt này. Sa tuột váy buông thõng xuống chân mình, nhìn đăm đăm vào con rết đang trườn trên ngực.
Sa mở tủ lấy một bộ váy ngủ kín đáo mặc vào rồi ngồi đợi chồng ngoài ban công. Có thể đêm nay hoa quỳnh sẽ nở. Biết đâu đấy, hoa cũng thấu được lòng người. Sa chẳng mong gì nhiều chỉ mong đời sống vợ chồng như hoa quỳnh quấn quýt với cành giao. Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của hai vợ chồng Sa.
Giờ này có lẽ Phi mới xuống sân bay. Chắc anh cũng đang nóng lòng về nhà sau chuyến bay dài mệt mỏi. Sa đã quen đợi chồng trong những chuyến công tác dài ngày. Thành phố buồn đến mức những cuộc tán gẫu cũng trở nên vô vị. Mùa thu nào cũng xao động trong lòng. Chỉ cần một cơn gió mùa ghé qua là cô đơn đến từng chân tóc. Người đi xa có khi nào hiểu được từng vật vô tri trong nhà cũng thấy quạnh hiu…
- Alo. Anh về đến đâu rồi?
- Anh đang đi trên cầu. Em ngủ đi, đừng đợi.
- Em hâm nóng sẵn thức ăn cho anh nhé.
- Anh ăn trên máy bay rồi. Đồ ăn tệ đến mức anh không muốn nhìn thấy bất cứ món gì trước mặt mình vào giờ này nữa. Em ngủ đi.
- Anh à… em thức đợi hoa quỳnh. Đêm nay có khi hoa sẽ nở.
Chồng cười hực lên một tiếng:
- Thức đợi hoa nở ấy à? Thôi tùy em. Anh tắt máy tranh thủ chợp mắt đây. Anh mệt quá.
Sa ngồi bất động hồi lâu, tóc còn chưa kịp khô, nước rỏ tong tỏng xuống nền gạch hoa. Nhà hàng xóm đang inh ỏi mắng con sau tiếng đổ vỡ. Tiếng trẻ con khóc cười, mếu máo, đùa vui cứ vọng lại bên tai Sa nhoi nhói. Gặp chị hàng xóm ngoài cổng lúc nào cũng thấy than “mệt với lũ nhóc này”. Nhà ba đứa con nhỏ sàn tuổi nhau, động một tí là tranh giành, tị nạnh. Sáng ra Sa còn ngủ lười trên giường thì đã nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo bên nhà chị.
Lúc Sa ngồi điểm phấn tô son thì đã nghe tiếng chị xoe xóe bán xôi ngoài cổng. Xôi xéo hay xôi lạc em ơi? Ăn suất năm ngàn hay mười ngàn? Thích nhiều vừng thì cho nhiều vừng. Mai chị bán xôi rằm ép khuôn hình hoa sen cho mọi người thắp hương, nhớ qua mua ủng hộ chị nhé.
Lúc Sa dắt xe đi làm thì thúng xôi của chị cũng hết, đứa nhỏ gào khóc trong nhà gọi “mẹ ơi”. Tay còn dính dầu mỡ hành khô, chị vội quăng cái thúng vào góc sân chạy vào nhà nựng nịu. Một đứa dậy là hai đứa khác cũng dậy theo. Đứa bám gấu áo, đứa kéo tay, đứa ôm chân đòi bế. Búi tóc trên đầu chị có khi xòa xuống bù xù. Sa nán lại nhìn cảnh nheo nhóc ấy mà có khi thấy thèm chết người.
Đời Sa cũng chỉ mong được bận bịu như thế. Chị hàng xóm cười “chị thì có khi chỉ mong nhét trả chúng nó vào trong bụng cho đỡ cực. Cứ rảnh rang quần là áo lượt như em là sướng nhất”. Đời là vậy, phía bên kia dòng sông lúc nào cũng đẹp hơn, cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn.
Sa chưa có con, đi khám nhiều lần đều không thấy có vấn đề gì bất ổn. Ngoại trừ việc vợ chồng rất ít khi gần gũi với nhau. Phi đi công tác thường xuyên, ăn cơm khách sạn nhiều hơn cơm nhà. Có khi lúc Phi đi vẫn còn là mùa hạ, khi về đến nhà trời đã sang thu. Những khoảnh khắc giao mùa người ta thường cần đến nhau hơn nhưng vợ chồng Sa đều đơn lẻ một mình.
Lúc mở tủ lục tìm một cái áo khoác mỏng, một chiếc khăn gió ấm Sa cứ bần thần mãi. Lòng tự hỏi không biết giờ này ở nơi xa Phi đang làm gì? Khí hậu ở đó thế nào? Ăn uống ra sao? Muốn gọi mà lại không dám gọi. Phi lúc nào cũng bận, ngay cả khi không làm gì hết. Như những lúc ở nhà, Phi hay ngồi một mình trong phòng bận nghĩ ngợi vấn đề gì đó. Sa nhón chân đi qua trước mặt chồng mình tính nói gì đó để phá tan bầu không khí lạnh lẽo trong nhà nhưng lại thấy nói gì cũng thành khách sáo.
Khi chỉ có một mình Sa thường bị cuốn vào luồng kí ức. Nó xuất hiện bất ngờ và lôi tuột Sa vào một đêm mùa thu cách đây gần hai mươi năm trước. Lúc đó mẹ đang ngồi đan nón giữa sân, Sa ngồi dưới gốc cây khế già đọc sách. Mấy chú chó con nằm lim dim ở góc sân nhìn đàn gà lảng vảng nhặt tấm ngay trước mặt. Cảnh tượng bình yên ấy bị phá tan bởi tiếng chửi chu chóe của một người phụ nữ vẻ mặt hung dữ chạy xồng xộc vào nhà. Bà ta cũng vài người lạ mặt lao về phía mẹ giật tóc, đánh đập, chửi bới.
Mọi việc diễn ra nhanh đến mức lúc Sa nhào vào bênh thì mẹ đã te tua bầm dập. Sa chưa từng thấy trận đánh ghen nào tàn bạo thế. Quần áo mẹ bị xé ra thành từng mảnh. Mái tóc dài của mẹ bị cắt vụn gió bay thổi lệt xệt từng lọn dưới sân. Những tiếng chửi rủa rin rít qua kẽ răng khiến mỗi lần nhớ lại Sa đều thấy lạnh gáy. Mẹ lõa lồ trước đao gươm miệng lưỡi người đời.
Ánh mắt mẹ nhìn quanh hoảng hốt tìm Sa. Mãi mãi sau này Sa không khi nào quên được ánh mắt van lơn cầu cứu ấy. Mẹ chỉ biết vịn vào con mình - đứa bé tròn mười tuổi. Sa lao đến bên mẹ đúng lúc can a xít tạt tới. Mẹ thét lên một tiếng kinh hoàng. Sa dính một vệt dài trúng ngực, đau đớn quỵ xuống không còn nghe thấy tiếng hét của chính mình.
Rất nhiều năm về sau Sa không khi nào chạy trốn được luồng kí ức kinh hoàng ấy. Nó ám ảnh hơn bất cứ cơn ác mộng nào. Có những đêm Sa hốt hoảng bật dậy khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ trong mơ. Một khuôn mặt biến dị vì sức hủy hoại tàn độc của axit đã khiến mẹ sống trong đau đớn tột cùng.
Gương trong nhà đều bị đập vỡ. Thau nước ngoài giếng cũng bị hất đi. Mẹ vùi mình trong bóng tối kiệt cùng hoảng loạn khi lần nào đứa con gái nhỏ nhìn thấy mẹ cũng hét lên bỏ chạy. Để cả phần đời còn lại Sa phải sống trong nỗi ân hận và day dứt.
Nếu ngày ấy Sa không ruồng rẫy mẹ thì có khi bây giờ còn có nhà để trở về gọi hai tiếng “mẹ ơi”. Vì không chịu đựng được cơn đau thể xác lẫn tinh thần mẹ đã chọn cho mình cái chết. Bỏ lại Sa bơ vơ giữa cuộc đời với một vết sẹo không bao giờ lành được. Văng vẳng trong đầu Sa câu hỏi: Khi mẹ đau đớn đến tột cùng thì người đàn ông ấy ở đâu? Cùng là đàn bà sao lại phải tàn độc với nhau đến vậy?
Phi rụt tay lại khi chạm vào vết sẹo trên ngực vợ. Cuộc ái ân lợn cợn và khiên cưỡng khiến Sa bẽ bàng. Phi sợ vết sẹo hay là đang ám ảnh về cuộc đời của vợ? Phi chưa bao giờ yêu đến cháy bỏng để hòa quện cùng Sa. Mà Sa thì thèm một tình yêu tận hiến. Cũng có thể vì vậy mà không có đứa trẻ nào chịu đến với căn nhà hiu quạnh này. Phi làm gì? Ở đâu? Sa không bao giờ muốn tìm hiểu đến tận cùng. Ngay cả khi Sa vô tình xem được vài bức ảnh trẻ con lưu trong điện thoại của chồng. Đứa bé ấy có vẻ giống anh.
Căn phòng ấy dù chỉ hiện ra vài đường nét qua bức ảnh thì nó vẫn có vẻ ấm áp hơn nơi mà Sa vẫn ngồi đợi chồng mình. Sa tính hỏi Phi một câu gì đó nhưng lại không biết phải hỏi gì. Những chua chát, đắng cay, bẽ bàng, tủi hổ chỉ có thể ghìm lại trong lòng. Vì Sa biết đằng sau tất cả những nỗi đau vẫn chỉ là bi kịch của đàn bà. Luẩn quẩn làm đau nhau trong vòng tròn yêu thương không lối thoát.
Sa lang thang trên phố, những tán cây sấu già đã bắt đầu thay lá. Gió se lạnh luồn vào chân tóc, hun hút cô đơn giữa dòng người ngược xuôi trong phố. Sa dừng lại trước cửa hiệu Tattoo và quyết định bước vào.
- Tôi muốn xăm một bông hồng trên ngực, chính trên vết sẹo này.
- Được chị ạ. Chị chọn mẫu giúp em. Chị sẽ ủ tê cho bớt đau chứ ạ?
- Không cần đâu. Đau một chút cũng thú vị mà.
Nhưng ngay mũi xăm đầu tiên Sa đã chảy nước mắt vì đau. Nó không phải là nỗi đau xác thịt mà sự tức tưởi này đã bị dồn nén quá lâu. Sa muốn quên hết đi quá khứ. Muốn hạnh phúc nở hoa trên vết sẹo cuộc đời. Muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không sợ chạm vào bất cứ nỗi đau nào. Phi nhắn “tối anh về”.
Sa khẽ mỉm cười chọn một chiếc váy ngủ màu đỏ rực. Lấp ló một bông hoa trên ngực, đầy đặn và quyến rũ. Sa ngồi đợi chồng trong ánh nến lung linh. Trên bàn là một lọ hoa hồng vừa mới cắm. Phi mở cửa vào phòng đúng lúc Sa đang đứng quay lưng, nhìn ra cửa sổ. Ngoài ban công quỳnh giao vẫn quấn quýt bên nhau. Phi bối rối nhìn xung quanh căn phòng và dừng lại trên chiếc váy ngủ mà vợ mặc.
- Hôm nay là ngày gì vậy em?
- Anh về rồi đấy à? Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Sa xoay người lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng mình. Nhưng kể từ giây phút này Sa không muốn là người đàn bà sống cuộc đời lặng lẽ bên Phi nữa. Sa đẩy tờ đơn ly hôn về phía chồng và nói “anh kí đi. Vì em biết anh có một nơi khác để trở về. Nơi mà anh gọi nó là nhà”.
Phi sững sờ nhìn Sa đang đứng trước mặt mình, nước mắt anh ứa ra. “Nhưng anh luôn thương em”. Sa khẽ lắc đầu, mỉm cười và thong thả bước ra khỏi căn phòng. Trong mắt Phi chỉ còn đọng lại hình ảnh bông hoa hồng kiêu hãnh trên khuôn ngực…
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận