Âm nhạc

Ca sĩ Hà Linh: “Đến chết tôi vẫn ham rong chơi”!

19/07/2019, 11:25

"Tôi dự định nhờ cháu gái sau này hỏa táng phần xương, chọn một eo biển thật đẹp để rắc, để thân xác được bay đi khắp nơi...", ca sĩ Hà Linh nói

img
Hà Linh tham dự đêm nhạc Classical meets Jazz ở TP HCM

“Thích bay nhảy khi còn trẻ, lên núi sống khi về già và chết thì mong được hỏa táng phần xương để được rắc tại một eo biển thật đẹp”, ca sĩ Hà Linh có những tâm sự “khác người” với Báo Giao thông.

Tôi khó yêu và không có chuyện say nắng

Chẳng ai sống cuộc đời thanh xuân mãi với sự bay nhảy, yêu đương, rồi đến một lúc nào đó, người ta cũng cần dừng lại để có một gia đình, một cuộc hôn nhân. Chị rời bỏ các cuộc chơi, cuộc vui, đi đến quyết định về chung một nhà với nghệ sĩ Bảo Long cũng vì lẽ ấy?

Thật ra chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình cả. Trước đây, cứ bị mọi người hỏi đến vấn đề này là tôi tìm cách né tránh. Tôi đã định cứ bay nhảy khi còn trẻ, lên núi sống khi về già và chết một mình cho thanh tịnh.

Tôi đã đăng kí hiến tạng toàn bộ cơ thể (trừ xương) từ 4 năm trước rồi đấy chứ! Vào thời điểm đó tôi dự định là nhờ cháu gái tôi sau này sẽ hoả táng phần xương - thứ duy nhất tôi giữ lại - rồi chọn một eo biển thật đẹp để rắc tro, để thân xác không bị bó buộc, được bay đi khắp nơi. Đến chết tôi vẫn còn ham chơi vậy đấy (cười!).

Có lẽ cuộc hôn nhân này có được vì nó đến khi “đúng người, đúng thời điểm”, cái mà ông bà ta hay gọi là “duyên”, chứ không phải do tôi tự quyết định mà được.

Điều gì thúc giục chị “phải lấy một người như anh”?

Tôi là người khá kĩ tính, có thể gọi là khó tính trong cách lựa chọn những người xung quanh mình. Bạn tôi chơi người mới thì cũng 5, 7 năm, người lâu thì cũng trên chục năm rồi. Người yêu cũng thế! Tôi rất khó yêu vì không bao giờ có chuyện say nắng mà phải tiếp xúc rất lâu mới nảy sinh tình cảm được, mà trong quá trình tiếp xúc, chỉ một cái gợn nhỏ cũng làm cho tôi sẵn sàng xa cách đối tượng. Cơ chế “sàng lọc phòng vệ” cao như thế khiến cho những mối quan hệ sâu sắc của tôi rất chọn lọc và khan hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Năm tháng cứ trôi qua và tôi thấy chỉ anh là người xứng đáng. Rồi khi thời điểm đến, tôi công khai gắn bó với anh như một sự thật đương nhiên mà không ai phải ngạc nhiên, như cái cách anh ở trong cuộc sống của tôi trước nay, chưa bao giờ xa cách dù vui hay buồn, dù sung sướng hay khó khăn. Anh luôn hiển hiện một cách dịu dàng như vẫn luôn phải vậy.

Sống dựa chồng vì không đi hát thì kiếm đâu ra tiền

Nghệ sĩ Bảo Long chia sẻ được nhiều trong đời sống âm nhạc cũng như gia đình hay không?

Khi còn là bạn, anh ấy luôn là người lắng nghe tuyệt vời, luôn bị tôi lôi ra làm “thùng rác”, bắt nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bắt dạy nốt nhạc và cả bắt nạt nữa. Anh ấy cho tôi nghe nhiều nhạc hay, xem nhiều phim hay để nâng cao kiến thức, và sau này mới thổ lộ rằng “thấy một đứa không biết nhạc mà dám loay hoay tự làm nhạc nên tò mò ở bên cạnh xem nó định làm gì”.

Sau này, khi tôi cảm thấy quá lạc lõng trong âm nhạc, mất phương hướng và đề nghị sự giúp đỡ, anh mới chia sẻ nhiều hơn và dạy cho tôi nhiều về âm nhạc và tư duy về âm nhạc tử tế. Sự nghiêm khắc và kĩ tính của anh khiến tôi phải tự xem xét lại mình, tự hỏi rằng: Hơn 10 năm nay mình đã làm cái gì đối với bản thân và phải cố gắng hết sức để đạt được những yêu cầu quá cao của anh so với khả năng hiện tại của tôi.

Gần đây nhất, khi tham gia đêm nhạc Classical meets Jazz ở TP HCM, anh chọn cho tôi 2 bài “Lush Life” và “Turn out the stars”, 2 bài cực khó và kinh điển của Jazz standart, mà không phải ca sĩ nào kể cả ca sĩ nổi tiếng thế giới cũng dám cover và cover được thành công. Tôi cứ hết kêu trời đến kêu cha gọi mẹ vì khó, nhưng vẫn cố gắng hết sức để tập vì cứ mỗi lần “qua ải” của anh ấy thì khả năng của tôi lại tăng lên một chút. Vừa nghiến răng kèn kẹt vừa lườm anh vì khó, tôi lại niệm chú “Hắn ta nghiêm khắc cũng là vì muốn tốt cho mình thôi!” (cười!).

Chị từng nói “an phận núp bóng tùng quân” khi nhắc về chồng, hẳn anh ấy có đủ tài chính kinh tế lo lắng cho mẹ con chị?

Đương nhiên anh ấy lo cho mẹ con tôi hoàn toàn, vì mấy năm nay tôi không đi hát thì kiếm đâu ra tiền. Tôi không ngại ngùng gì khi kể ra điều đó. Bởi tôi thấy, phụ nữ được dựa vào chồng cũng là hạnh phúc.

Khi yêu, người đàn ông chiều chuộng và coi chị như công chúa nhưng với hôn nhân và có con mọi thứ sẽ khác. Chị có mất đi ngôi vị số 1 trong gia đình không?

Tôi yêu con lắm nên chưa biết ai mới là kẻ “ra rìa” đâu. Mải ngắm con mà quên mất nịnh chồng là chuyện thường ngày. Nhưng đúng là có con, quan hệ giữa đôi lứa khác trước nhiều. Có một tình yêu lớn chung, cùng nhìn về 1 hướng cũng tuyệt vời lắm. Mà con bé bỏng xinh đẹp thế, đáng yêu thế, ai lại đi ghen với con.

Hôn nhân gắn kết với nhau bởi những đứa con. Có con, chị thấy đời sống yêu đương của mình thay đổi nhiều không?

Có con, tôi thấy hạnh phúc trở nên đủ đầy hơn. Trước đây, giận nhau là có thể nói lời chia tay ngay, hoặc bỏ đi, block số điện thoại, la hét mắng mỏ nhau, làm đủ trò giận dỗi trẻ con. Giờ có Rìu rồi, cả 2 đứa đều trở nên người lớn hơn và có ý thức gìn giữ tình cảm hơn, mối quan hệ trở nên quý giá và được nâng niu hơn nhiều. Không ai còn nghĩ đến việc ra đi nữa, bởi vì cả 2 có một thứ tài sản chung quá quý giá mà không chia đôi được, là bé Rìu.

Đi hát hơn 10 năm mà chỉ ra có 1 CD

Ca sĩ Hà Linh sinh năm 1986 tại Hà Nội. Cô từng đoạt giải Nhất phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2007. Năm 2008 cô gây ấn tượng tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, tuy nhiên trước đêm chung kết, cô buộc phải rời cuộc thi do không tuân thủ các yêu cầu về tổ chức và chuyên môn trong thể lệ cuộc thi. Năm 2013, Hà Linh tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhưng cũng bị loại trước khi bước vào đêm chung kết.
Hà Linh được đánh giá là giọng ca tốt nhưng cô lười biếng ra album. Chồng của nữ ca sỹ hiện tại cũng chính là bạn thân của cô trong nhiều năm.


Chị có giọng hát, nội lực, tiền bạc… nhưng là người lười biếng ra các sản phẩm âm nhạc. Vì sao lại vậy?

Đúng là tôi hơi lười thật! Đi hát hơn 10 năm mà chỉ ra có 1 CD, hát event cũng chỉ có nhiêu đó bài xào đi xào lại, đôi khi thấy cũng hơi có lỗi với khán giả. Nhưng thật ra nghệ sĩ cũng là con người, ngoài đam mê âm nhạc thì vẫn phải sống, phải yêu, phải trải qua rất nhiều biến cố, cung bậc trong cuộc sống. Xuất phát điểm cũng kha khá, không có áp lực kiếm tiền khiến cho tôi dành ưu tiên cho cuộc sống nhiều hơn công việc, ưu tiên gia đình và tình cảm hơn tham vọng làm nghề, đó là 1 ưu điểm, cũng là 1 nhược điểm lớn nhất của tôi.

Ca sĩ không ra album, không ra MV, không tổ chức liveshow thì chỉ 1 năm sau là họ bị lãng quên. Chị có biết được áp lực này?

Tôi biết rất rõ. Nhất là khi thị trường âm nhạc đã và đang chuyển động rất nhanh như thời điểm hiện tại, vòng xoáy rất dễ cuốn mọi người theo nó và cuốn trôi đi không còn dấu vết những cá nhân không chịu dịch chuyển.

Nhưng tôi thà để công chúng lãng quên còn hơn phát hành những sản phẩm chạy theo vòng xoáy thị trường điên cuồng mà kém chất lượng. Tôi biết thị trường đang cần gì nhưng không thể làm theo một cách mù quáng được. Nghe theo thị hiếu thấp hiện tại là giết chết chính mình trong tương lai. Tôi không muốn đưa ra những sản phẩm mà sau này con mình phải xấu hổ khi nghe và xem. Vì thế, thà không ra sản phẩm còn hơn ra cái kém chất lượng hoặc ra cái chất lượng rồi để nó chết yểu vì có ai thèm nghe đâu.

Xuất phát điểm cùng với ca sĩ Tùng Dương, nhưng con đường công danh của chị có phần lận đận không sáng được như đồng nghiệp?

Mỗi người một số phận. Mà tôi cũng không nghĩ mình có xuất phát điểm giống Tùng Dương hoặc bất kì ai khác. Còn chị nhận xét tôi lận đận thì rất đúng, vì mải rong chơi và loay hoay với cuộc sống của chính mình nên tôi đã không chuyên tâm với âm nhạc một cách đàng hoàng được. Đến lúc quyết định chuyên tâm thì gia đình lại xảy ra biến cố, khiến tôi không thể tiếp tục với âm nhạc được. Âu có lẽ cũng do cái duyên chưa đủ.

Chị có ý định trở lại với âm nhạc trong năm với màu sắc như thế nào?

Tôi muốn trở lại với một hình ảnh khác đẹp hơn, một âm nhạc khác quyến rũ và lộng lẫy hơn. Tôi thích bước chân vào nhạc jazz, nó rất “khó nhằn” đối với người thể hiện nói riêng và cả khán giả nói chung. Khó, bởi vì nó là cả một thế giới đa màu sắc bao gồm hoà thanh, âm luật, kết cấu, giai điệu, phức điệu... và phải học nó một cách chuyên tâm và tử tế để không phát âm ra những thứ “giả cầy”, “na ná”, hay những khái niệm kiểu “blue jazz” gì gì đó, nhưng khi đã đi vào thế giới đó thì rất khó để không “nghiện ngập” và mê đắm.

Tôi hiện giờ rất yêu jazz, mà khi đã đủ yêu thì tôi luôn muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng Jazz là bước đi tiếp theo trong âm nhạc của tôi. Mạo hiểm nhiều, nhưng xứng đáng.

Cảm ơn chị!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.