Lần đầu đi xe điện trên cao lên khu trung tâm Hà Nội. Tôi chạy quanh 4 dãy phố không tìm được chỗ đi vệ sinh công cộng trong khi bà con Thủ đô nghễu nghện dắt chó xả xú uế đầy vỉa hè.
Trong túi không có đủ 50 nghìn nên không dám vào quán cafe gọi đồ uống rồi xả nỗi buồn cá nhân. Mãi rồi mới “đi nhờ” được ở một quán bán đồ lưu niệm cho Tây ngay góc phố cổ.
Du khách nước ngoài tham quan các khu phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Quá bất cập khi không ai phạt nhà quản lý đô thị không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người dân, khách du lịch.
Cũng không nốt người phạt kẻ dắt chó đi xả bậy chỗ đông người.
Mà nghe nói, nếu tôi tìm được nhà vệ sinh công cộng thì cũng rất bẩn, rất sợ, thậm chí nhiều người không dám bước vào.
Ước gì cộng đồng cửa hàng, quán xá ở Hà Nội thanh lịch phát động phong trào cho khách “đi nhờ”, cứ quán có dán logo xanh là ký hiệu “dùng toa lét miễn phí”. Chỉ một vài phần trăm trong hàng chục nghìn quán xá ở Thủ đô mở lòng là mọi chuyện đã khác.
Thậm chí không cần miễn phí, thu tiền cũng được, ai lựa chọn thì vào. 5-10-15 nghìn cũng được, đôi khi chỉ là cần có cái cảm giác mình đang ở một nơi đáng đến, đáng du lịch và sạch sẽ mà thôi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận