Bình luận

Đặc sản và vị thế

08/03/2021, 10:00

Chỉ sau 37 trận, cầu thủ Albert Braut Tjaaland đã ghi tới 64 bàn, hiệu suất quá khủng khiếp.

img

Tiền đạo đang gây sốt - Albert Braut Tjaaland

Báo chí Na Uy đang phát sốt với hiện tượng Albert Braut Tjaaland, cầu thủ trẻ thuộc biên chế FC Molde. Chỉ sau 37 trận, cầu thủ này đã ghi tới 64 bàn, hiệu suất quá khủng khiếp.

Ít người biết, Tjaaland là em họ chân sút Erling Haaland, người cũng đang chơi rất ấn tượng dưới màu áo Dortmund tại Giải vô địch quốc gia Đức - Bundesliga. Giống người anh họ, Tjaaland sở hữu lối chơi mạnh mẽ, tốc độ và khả năng săn bàn đa dạng.

Báo chí Na Uy vì vậy kỳ vọng hai cầu thủ này ngày nào đó sẽ khiến cả châu phải ngả mũ như danh thủ Zlanta Ibrahimovic - một cầu thủ khác cũng tới từ Bắc Âu. Nhân tiện nói tới Bắc Âu, có vẻ như đặc sản của vùng này là sản sinh ra những tiền đạo cao lớn, mạnh mẽ.

Vậy các vùng đất bóng đá khác trên thế giới thì sao? Họ có đặc sản gì? Nam Mỹ nổi tiếng với mẫu cầu thủ khôn ngoan, khéo léo và chút gì đó rất quái. Lionel Messi (Argentina), Luis Suarez (Uruguay), Neymar (Brazil)… là những ví dụ tiêu biểu. Vùng Nam Âu lại là nơi giới thiệu nhiều bậc thầy về tư duy chiến thuật như Xavi Hernandez, Iniesta (Tây Ban Nha); Andreaa Pirlo (Italia); Zinedine Zidane (Pháp)…

Châu Phi gây ấn tượng với các cầu thủ cực khỏe, những máy quét trên sân như Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Samuel Eto’o (Cameroon), Michael Essien (Ghana)…

Cầu thủ châu Á đặt trong bức tranh chung của bóng đá thế giới thường có vị thế thấp hơn. Họ sở hữu kỹ thuật tốt nhưng thể lực và tư duy chiến thuật yếu. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia hiếm hoi xuất khẩu nhiều cầu thủ sang châu Âu chơi bóng. Nhân vật ưu tú nhất của châu Á là Son Heung-min, cái tên đang khoác áo Tottenham, nhưng anh không đại diện cho phần đông cầu thủ lục địa này.

Khá thú vị, nhìn vào những đặc sản trên, chúng ta đều có thể hình dung ra vị trí của các nền bóng đá trên bản đồ thế giới.

Việt Nam thì sao? Chúng ta có đặc sản gì? Thật khó tìm câu trả lời bởi bản chất chúng ta chưa tạo ra được dấu ấn nào trên bình diện quốc tế. Nhưng chưa hẳn như vậy. Mới đây, tờ The Guardian chỉ tên Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng trận đấu bị nghi bán độ cao nhất. Mà đây chẳng phải lần đầu, vài năm trước, tờ Dailymail cũng đưa ra thông tin tương tự.

Một nền bóng đá với đặc sản như thế chắc chắn không phải một nền bóng đá mạnh. Ấy vậy nhưng ở đây lại luôn có sự ảo tưởng về sức mạnh của mình. Họ muốn cầu thủ của họ phải chơi bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí châu Âu. Nghe thôi cũng đã thấy thật khôi hài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.