Đi ++

Đi xin việc

11/12/2016, 20:05

Tôi quyết định đi xin việc. Có người quen - Chị Yến nhận làm môi giới, chủ yếu chỉ cho tôi cách tiếp cận...

61

Ảnh minh họa

Tôi quyết định đi xin việc. Có người quen - Chị Yến nhận làm môi giới, chủ yếu chỉ cho tôi cách tiếp cận với lãnh đạo một công ty để tôi có cơ hội đưa ra nguyện vọng của mình. Nghĩ mình sắp có việc làm, nên tôi háo hức lắm.

Nhưng tôi sẽ phải thuộc bài học nhập môn trước - Chị Yến bảo vậy. Sợ tôi nản, chị nói luôn:

- Cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Chị chỉ muốn em biết thêm vài cái ngóc ngách để không bị lạc thôi...

Chị Yến dừng lại giây lát như để lấy thêm sức lực nói tuột ra một mạch.

- Hiện tại, mọi người đang có thiện cảm với em vì trong ý nghĩ của họ còn lâu hoặc cũng có thể chẳng bao giờ em bước chân được vào cùng làm việc với họ. Còn nếu họ biết chắc chỉ nay mai em được nhận vào làm việc thì mọi chuyện sẽ khác.

- Nhưng...

- Để chị nói hết đã. Tuy cơ quan chị chỉ có ngần ấy người nhưng nó cũng gần bằng ngần ấy phe phái. Em thừa biết chẳng ai làm vừa lòng được tất cả. Được bên này quý thì lập tức sẽ bị bên kia ghét. Những người không ghét em thì họ cũng chẳng tội gì mà tạo thuận lợi cho em. Thói đời vẫn cứ như vậy.Em cần biết điều đó để mà ứng xử cho khéo léo.

Chị Yến dừng lại thăm dò phản ứng của tôi. Khi thấy tôi chỉ hơi bị hẫng, chị mới nói tiếp.

- Người nhận em sẽ kéo ngay em vào phe của ông ấy và em phải thể hiện bằng khả năng có thể tham gia đấu đá kẻ thù của ông ấy. Không thì ông ấy nhận em làm gì! Chỉ cần em tỏ ra thân thiết với anh A, anh B... là bị ông ấy xa lánh ngay. Còn tệ hơn thế nữa kia. Nhưng nếu em không tỏ ra thân thiết anh A, anh B... thì những người đó sẽ chống lại em, cũng dữ dằn không kém đâu. Đấy, em đã chuẩn bị để sống an toàn giữa hai làn đạn chưa nếu mọi chuyện thuận lợi?

Đến lượt tôi thở dài.

- Ông trưởng phòng tổ chức cũng đang lăm le đưa con cháu của ông ấy vào, đương nhiên là ông ấy sẽ tìm cách ngăn cản em. Chị Yến nói tiếp mà không cần biết tôi đang nghĩ gì trong đầu.

-Ông ấy sẽ kiếm đủ mọi cớ để đánh giá thấp em, em phải chuẩn bị cho tình huống xấu này. Được giao việc thì em cứ làm.

Thây kệ tôi với những ý nghĩ rối nhằng, rối nhịt, chị Yến cứ vô tư chỉ cách vượt vũ môn cho tôi.

- Nhưng em phải ghi lòng, tạc dạ là không bao giờ được tỏ ra tài giỏi hơn người trực tiếp giao việc cho em.

- Mà chị muốn biết, em định làm thế nào trong tình huống chị vừa đặt ra?

Chị Yến tự ngán ngẩm bảo luôn, coi như chị bày cho đáp án:

- Em phải nhớ điều này, làm tốt quá được thủ trưởng khen là em tự hại mình đấy nhé. Những người cũ họ không chấp nhận điều đó đâu. Nhưng em cũng không có quyền làm dở, bởi điều đó tạo cớ cho những kẻ thù của người có thiện cảm với em.

Tôi vẫn tỏ ra chăm chú nghe.

- Làm việc trong một tập thể như vậy tốt nhất cho em là không nghe, không biết, không thấy, không bài xích và không hưởng ứng bất cứ chuyện gì không liên quan trực tiếp với mình…

- Nghĩa là ai làm gì cũng mặc họ, coi như mình bị mù, ai nói gì cũng nghe nhưng sau đó quên ngay, ai hỏi gì về người khác, nói gì về người khác cũng không tỏ ra thờ ơ mà cũng đừng ra vẻ quan tâm... và không biết luôn là phương sách tối ưu nhất trong mọi trường hợp.

Chưa xong, đừng ngắt lời chị. Còn nữa, thủ trưởng cơ quan đang cần đồng minh để chống lại đám nhân viên công thần. Đương nhiên là ông ấy muốn thấy ở em một sự trung thành nhưng nếu em để lộ ra mình là tay chân của ông ấy thì sẽ có người “đập” cho không ngóc đầu lên được đâu. Em phải tự suy nghĩ mà tìm ra cách giấu mình.

- Có những thứ chị bày cho em được, có những thứ chỉ em biết phải làm gì. Nếu sau đây em vẫn chưa nản thì chị còn điều này nữa...

Tôi không tỏ ra mình có chán nản hay không. Chị Yến đọc ngay được điều ấy và chính chị nản trước.

Thôi, hãy tạm thế đã. Chị đã nói được với em như vậy là chị nhẹ người rồi. Còn lại, với một người thông minh như em thì em sẽ biết cách sống sao cho “ba vuông, bảy tròn”. Mọi việc còn nhiều trắc trở nhưng bước đầu không thể nói là không thuận lợi. Ngay tối nay, em điện cho anh phụ trách, cứ coi như mình còn i-tờ ấy và mong được chỉ bảo phải làm thế nào. Trong câu chuyện thể nào anh ấy cũng lôi vài người ra chửi, em phải cho anh ấy thấy là mình đang chăm chú lắng nghe, có thể phụ họa vài câu nhưng đừng đến mức anh ta có thể trích dẫn khi cần. Anh ấy là chúa hay dùng lời người khác vào mục đích riêng. Cũng đừng có hở ra là em từng nói chuyện với người này, người khác vì có thể điều này em chưa biết, em là đồng hương với một người mà anh ấy rất ghét...

Tôi cố gắng ghi nhớ tất cả những lời chị Yến nói.(Giờ đây tôi mới để ý chị có một khuôn mặt già nua hơn tuổi rất nhiều). Tôi như thấy trước cái tương lai của mình. Không biết tôi có đủ thời gian thực hiện trọn vẹn những điều chị Yến căn dặn không? Rất có thể mới chỉ làm được nửa chừng là tôi thành lão già, vừa đủ tuổi cống hiến để làm một cái sổ hưu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.