Ảnh cắt từ clip gã đàn ông móc túi trên phố Hàng Khoai nhưng không ai báo cho người bị hại biết |
- Thật thất vọng, hèn hạ, cư xử không có tình người.
- Ông nói ai? Ai ở cơ quan mình?
- Không, tôi đang xem clip một lão ngang nhiên móc túi một chị ngồi trên xe máy ở phố Hàng Khoai. Đường đông, lão đi theo móc túi hai lần mà những người xung quanh không ai hô lên một tiếng.
- Ôi tưởng chuyện gì, sao phải bức xúc, thời buổi này thân ai nấy lo. Hét lên nó quay lại táng cho phát vào mặt thì làm thế nào?
- Tức là ông có mặt ở đó ông cũng im lặng?
- Chả thế thì sao? Tôi hỏi ông, nó đánh cho còn là may, vớ phải thằng nghiện, nó rút kim tiêm ra đâm một nhát thì vợ con tôi hết nhờ. Mà tôi nói cho ông biết, đường đông thế, hét lên báo cho người bị móc túi biết xong rồi thì không phải nó chạy đâu, mà là mình phải tìm cách chạy trước ý.
- Ô hay nhỉ? Ông nói thế hóa ra người ngay sợ kẻ gian. Hóa ra không phải bệnh dửng dưng mà là bệnh... sợ. Sợ liên lụy.
- Đúng vậy đấy.
- Thế ông lý giải thế nào chuyện mấy thằng trộm chó ở quê, cả đám đông quây lại đánh cho thừa sống thiếu chết. Mà nó cũng mang dao, mang súng để chống cự đấy, sao không ai sợ? Hay người thành thị nhát hơn người nông thôn?
- Ờ nhỉ? Không có lẽ, mà người thành thị bây giờ cũng toàn người nông thôn mà ra cả. Chả nhẽ ở quê dũng cảm, lên phố lại hèn đi.
- Tôi thì nghĩ ở quê người ta sống cộng đồng hơn ông ạ, thằng trộm chó là thằng đến nhà mình ăn trộm. Dân mình mà cậy gần nhà thì gớm lắm, chả sợ ai. Hô một tiếng là trói nghiến người ta lại, đánh chết không tha. Còn thằng ăn trộm trên phố, tiếng là thằng ăn trộm nhưng lại là “chủ nhà”, mình là khách, yếu thế lắm, thôi thì cứ nhắm mắt cho qua.
- Ờ, mà nghĩ lại, ai cũng như mình thì trộm cắp nó còn hoành hành ông ạ.
- Cứ gì trộm cắp, giờ người ta còn sợ nói ra cái xấu ở cạnh mình, đấu tranh thì tránh đâu, thôi thì cứ lờ đi cho lành. Nên cái xấu mới đầy ra đấy. Bà con giờ chỉ tập trung chém gió chuyện người khác, ném đá người khác trên mạng. Tôi nghĩ đấy mới là bệnh nặng ông ạ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận