Nữ diễn viên sinh năm 1979 đã thực sự tiếc nuối danh xưng “đả nữ của màn ảnh Việt” mà truyền thông xưng tặng.
Tôi thực lòng cảm thấy rất tiếc
“Hai Phượng” là bộ phim hành động cuối cùng của chị trong vai trò diễn viên, chị có nhiều xúc cảm khi thực hiện bộ phim này?
Hai Phượng là dự án rất tâm huyết của tôi cũng như toàn bộ ê-kíp. Với tôi, danh xưng “đả nữ” mà truyền thông và khán giả đã ưu ái dành tặng cho tôi sau vai diễn Thúy trong Dòng máu anh hùng suốt hơn 10 năm qua đã đưa tên tuổi tôi đến gần hơn với công chúng. Vì vậy, với vai “đả nữ” cuối cùng trong Hai Phượng, tôi muốn khán giả thấy được họ hoàn toàn đúng khi đã dành tặng danh hiệu này cho tôi. Đặc biệt, bộ phim còn đánh dấu và khẳng định khả năng của tôi không chỉ trong vai trò diễn viên mà còn là một nhà sản xuất tâm huyết, yêu nghề với hoài bão mang điện ảnh Việt Nam xứng tầm quốc tế.
Kết thúc vai trò diễn viên, chị cảm thấy tiếc nuối nhiều không?
Dừng chân lại ở vai trò “đả nữ” tại thời điểm này, tôi thực lòng cảm thấy rất tiếc. Tuy nhiên, mình nên nhìn mọi việc ở một bức tranh tổng thể. Chính là một bức tranh mà ở đó, điện ảnh Việt Nam được xướng tên ở các hạng mục tại các liên hoan phim quốc tế. Đó mới là mơ ước và hoài bão của tôi ngay lúc này. Tôi thật sự mong muốn khán giả nhìn nhận mình ở vai trò nhà sản xuất phim. Ở vai trò đó, tôi có thể mang đến nhiều hơn những cơ hội cho các bạn trẻ có đam mê và thực lực.
Sau khi rút lui, chị đã nhìn thấy ai đủ khả năng tiếp bước mình ở những thế hệ diễn viên kế tiếp?
Chia sẻ thật, tôi thấy có rất nhiều diễn viên trẻ tiềm năng tại Việt Nam cho dòng vai này. Thế nhưng, họ quá an toàn, chưa chịu đẩy bản thân vào những thử thách đòi hỏi phải vượt qua giới hạn của bản thân. Mặt khác, các đạo diễn và nhà làm phim hiện nay vẫn chưa trau chuốt về phần kịch bản, nhân vật thiếu điểm nhấn là nguyên nhân khiến các diễn viên không bộc lộ được hết khả năng của mình.
Để có một vai diễn dòng phim này thành công là cả một sự khổ luyện, cực nhọc. Ngoài khả năng diễn xuất, diễn viên phải có thể lực tốt, nền tảng võ thuật căn bản và sự lăn xả, hy sinh và không ngại khó, nỗ lực từng ngày.
Không có thời gian để thấy cô đơn
Ở vai trò diễn viên trước đây, tên của chị luôn đi cùng Johny Trí Nguyễn, trước nữa trong âm nhạc của chị có nhạc sĩ Quốc Bảo. Còn ở vai trò đạo diễn - nhà sản xuất, lại chỉ có một mình?
Tôi nghĩ mình không nên đóng đinh tên tuổi của mình trong cái tên của bất kì đạo diễn nào. Mỗi đạo diễn sẽ có thế mạnh ở một dòng phim. Nếu kịch bản phù hợp với đạo diễn nào, tôi chắc chắn sẽ bằng mọi giá mời được đạo diễn đó về cộng tác với mình trong dự án. Với tôi, chất lượng của bộ phim là điều tiên quyết khi tôi bắt tay vào sản xuất một dự án.
Tuy nhiên, tôi không đứng một mình đâu (cười). Xung quanh tôi luôn có những đàn anh, đàn chị đi trước, những người bạn am hiểu về nghề. Tôi có một ê-kíp hùng hậu, vững mạnh luôn sẵn sàng tư vấn mọi điều mỗi khi tôi cần. Ngoài ra, sau một khoảng thời gian tham gia những dự án ở Hollywood, tôi cũng mở rộng mối quan hệ của mình hơn trong thị trường điện ảnh quốc tế. Những điều ấy khiến cho bản thân tôi cảm thấy mình không hề cô độc trên con đường chinh phục hoài bão của mình. Hiện tại, lịch trình làm việc của tôi rất dày đặc. Tôi đã ấp ủ rất nhiều dự án trong năm 2019 này để chinh phục mục tiêu và hoài bão của mình. Thời gian ngủ của tôi còn hiếm hoi thì tôi lấy đâu ra thời gian để cảm thấy cô đơn (cười lớn).
Với một người nhiều tham vọng như chị, một người đàn ông như thế nào sẽ hợp để đồng hành cùng?
Tôi quan niệm, một người đàn ông bên cạnh mình thì điều đầu tiên là khi nói chuyện với tôi đừng bị “khớp”, vì tôi đã gặp rất nhiều trường hợp này rồi. Tôi không có yêu cầu gì quá cao. Tôi chỉ cần khi ở bên cạnh người nào họ mang tới cho tôi cảm giác “đây chính là chỗ dựa của mình”. Chỉ thế thôi là đủ rồi.
Cảm ơn chị!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận