Hồ Kalauer (hồ Karakul) nằm ở vùng núi cao Pamir Tajikistan (Trung Á), cách 4.000 mét so với mực nước biển. Với vị trí này, nó thậm chí còn cao hơn cả hồ Titicaca nổi tiếng ở Nam Mỹ.
Hồ nước này có diện tích khoảng 389km2, sâu 230m, hình thành do một thiên thạch rơi xuống trái đất cách đây khoảng 25 triệu năm. Đặc biệt, nó được bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết và làn nước trong veo đáng kinh ngạc.
Nếu muốn đến hồ Karakul, du khách có thể men theo đường cao tốc Pamir và trải nghiệm một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời mình.
Ban đầu, hồ Karakul được đặt tên là hồ Victoria, sau đó mới được đổi tên lại. Màu sắc của hồ thay đổi tùy theo từng thời điểm, có lúc là màu ngọc lam, có lúc là ngọc lục bảo cho tới xanh sapphire đậm.
Điều ấn tượng nhất là hồ này được bao quanh bởi các mỏ muối, nên nó cũng là một trong những hồ mặn nhất châu Á. Trên thực tế, hàm lượng muối ở đây cực cao, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót được trừ cá loach (một loài cá chuyên sống ở dưới đáy).
Tuy nhiên, đầm lầy và các vùng đất nổi trong hồ thu hút một lượng lớn các loài chim di cư. Chính vì thế mà nó được người ta ví như phiên bản Trung Á của "Biển Chết" ở Trung Đông.
Hồ Karakul chỉ nhận nước mặn chảy vào mà không cho chảy ra nên lượng muối rất cao, thuyền chỉ có thể nổi trên mặt nước, rất khó để điều chỉnh hướng khi muốn di chuyển.
Nhưng điều này cũng không ngăn du khách đến thử nghiệm chèo thuyền. Vào mỗi mùa hè, những người đam mê du lịch cảm giác mạnh sẽ đến đây tham gia vào các hoạt động như lướt ván, thả diều, trượt nước...
Ngày nay, xung quanh hồ Karakul chỉ có một số người Haiti sinh sống tạo thành một ngôi làng nhỏ. Đây cũng là nơi cung cấp cho khách du lịch một nơi tạm thời để ở.
Khi đi dạo quanh những ngôi làng bên hồ Karakul, những ngôi nhà sơn màu xanh nhạt và trắng, thoáng trông giống như kiến trúc của các hòn đảo ở Hy Lạp, mang đến cho du khách cảm giác siêu thực khó diễn tả.
Tuy nhiên, ngôi làng này vẫn mang tới cho khách du lịch cảm giác giống như bị ma ám. Bên ngoài có rất ít cư dân, lác đác chỉ có vài người qua lại. Hầu như nhiệt độ quanh năm ở đây là lạnh buốt, vào mùa hè mới có nắng và cũng là lúc nhiều người tìm tới hơn. Tuy nhiên, nhìn chung nơi này vẫn rất đáng sợ. Không gian như vô tận khiến cho con người cảm thấy rất bé nhỏ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận