Ảnh minh họa |
Vụ này căng đây, chưa bao giờ thấy vợ đối xử phũ phàng với vật bất ly thân ngày ngày yêu quý đến thế.
Kính cận e hèm dò hỏi: “Nó” làm gì mà em nỡ ném mạnh tay thế? Hơn chục triệu đồng đấy?”.
Vợ Kính cận quắc mắt: “Tôi đang phát điên đây? Nay ngày siêu giảm giá “bờ lách phờ rai đây” (Back Friday) hàng rẻ ê hề trên mạng, tôi ngồi rình từ sáng quyết mua được mấy thứ thế mà máy móc mạng mẽo cứ đơ ra, bấm mỏi tay mà toàn mua hụt. Chả vứt đi thì gì, chồng với chiếc, đã bảo mua cho cái điện thoại đời mới nhất rồi mà tiếc tiền. Đúng là số tôi rẻ rách mới lấy phải ông”.
Kính cận tốt nhịn mà bị đổ oan cũng bực bèn quát: “Cô vừa vừa thôi, một là cô bấm nhầm, hai là mạng vớ vẩn. Thích thì cô đi mà kiện nhà mạng, trách gì chồng. Mà kiện thắng khéo lại mua được bằng mấy chỗ vừa mất ý”.
Vợ Kính cận đờ người, lắp bắp hỏi: “Ông đừng nói phét, ai tiếp nhận mà kiện? Kiện được, tôi kiện cả nhà mạng, cả công ty bán máy. Đang điên muốn có chỗ trút giận đây”.
Kính cận bĩu môi chê trí tuệ đàn bà: “Tôi mà thèm đùa với cô. Cô không thấy ông taxi mấy tháng nay cứ đi kiện cái ông “Gờ ráp gờ riếc” gì đấy à? Có chứng cứ gì về thiệt hại đâu thế mà thích thì họ cứ kiện đấy. Vụ kiện nổi như cồn. Cô thích nổi tiếng thì cô kiện đi”.
Vợ Kính cận nghe thấy, lẩm bẩm: “Hay phết, mình phải kiện cho đáng đời cái bọn mình ghét. Cho nó theo kiện mình chết mệt. Không hiểu mấy ông tòa án cứ tiếp nhận đơn kiện rồi xử lề mề, xử oan sai, phức tạp vấn đề lên có bị sao không? Các bên cứ kiện nhau cũng hết ngày, khỏi cần làm việc hay cống hiến gì nữa mà “vua biết mặt chúa biết tên”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận