Tâm sự

Lòng tự trọng bị tổn thương vì vợ ép bỏ rượu

07/04/2015, 13:05

Tại sao phụ nữ không hiểu được lòng tự trọng của đàn ông và nhậu nhẹt là hai thứ không thế tách rời?

nhau nhet 2
Tôi vô cùng mệt mỏi khi vợ ép tôi phải từ bỏ nhậu nhẹt (Ảnh minh họa)

Không biết mọi người cho rằng một người đàn ông như thế nào là hèn? Ở cơ quan tôi, tất cả đều cho rằng, người đàn ông không biết uống rượu bia, bỏ về sớm trong các cuộc nhậu là không đáng mặt đàn ông.

Có một luật lệ ngầm ở công ty tôi là đã nhậu phải nhậu đến say khướt, nếu ai đứng lên sớm sẽ bị cười chê và bị nhìn bằng ánh mắt không mấy hài lòng của các đồng nghiệp.  Và tôi vẫn tuân thủ cái luật đó khi còn độc thân, không chỉ vì tửu lượng của tôi tốt, mà vì chẳng có gì bó buộc để tôi phải về sớm.

Thế nhưng từ khi lập gia đình, rồi đứa con đầu lòng ra đời, thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn tôi tưởng…

Vợ tôi không mấy hài lòng khi tôi về muộn và người đầy mùi rượu. Cô ấy không bao giờ đi ngủ trước khi tôi về, kể cả là 2-3 giờ sáng. Mặc dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của vợ, tôi biết rằng nỗi buồn và sự tủi thân đã lên đến cao độ.

Rồi tôi bắt đầu về sớm hơn, đồng nghĩa với việc ngồi bàn nhậu ít hơn. Dù chỉ là rời khỏi bàn nhậu sớm 15 hay 20 phút, nhưng tôi vẫn bị mọi người chê cười là đồ sợ vợ, đồ hèn. Nhiều lần tôi muốn ở lại uống đến cùng xem ai mới là kẻ hèn, thế nhưng nghĩ đến cảnh vợ tôi đang ngồi ở nhà chờ, tôi lại cố gắng kiềm chề mà dắt xe đi về.

Nhưng từng đó cố gắng vẫn là chưa đủ để vợ tôi hài lòng. Cô ấy bắt đầu than vãn, khóc lóc, kể tội tôi với bạn bè, người thân. Cô ấy muốn tôi bỏ hẳn rượu bia, và hãy là một người chồng, một người cha đúng nghĩa.

Tôi khá thất vọng khi những cố gắng của tôi gần như không mang lại chút kết quả nào. Mặc dù biết rằng, cô ấy làm như vậy cũng chỉ để tốt cho tôi, để gia đình nhỏ của chúng tôi được hạnh phúc, nhưng tôi cũng muốn cô ấy hiểu rằng, đàn ông thì ai mà chẳng nhậu, huống hồ ở công ty tôi có luật bất thành văn như vậy!

Không ai chịu nghe ai, vợ chồng chúng tôi bắt đầu to tiếng. Tôi thì vẫn cố gắng về sớm, vẫn cố gắng chịu đựng những lời chê cười của đồng nghiệp, nhưng vợ thì vẫn nuôi tham vọng ép tôi bỏ hẳn rượu bia. Cô ấy tuyên bố sẽ làm đến cùng để tôi đoạn tuyệt rượu chè, nhậu nhẹt, kể cả gửi con về nhà ngoại để theo tôi mỗi buổi nhậu. Cứ nghĩ đến cảnh đó, là tôi thấy thật xấu hổ. Đồng nghiệp của tôi sẽ nghĩ thế nào khi vợ tôi theo sát tôi như theo chân một đứa bé? Rồi nội ngoại đôi bên sẽ nghĩ thế nào khi con tôi mới chưa đầy một tuổi mà bố mẹ nó không chăm sóc, chỉ giành thời gian để theo dõi nhau ở bàn nhậu?

Quá mệt mỏi vì những lời càu nhàu của vợ, có lần tôi đã tát cô ấy. Trước khi lấy nhau, tôi chưa hề nghĩ mình sẽ phải dùng đến vũ lực. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Thế nhưng... Cô ấy khóc, lòng tôi cũng đau như chính mình vừa nhận cái tát kia vậy.

Con giun xéo lắm cũng quằn, hôm nay cô ấy bế con về nhà ngoại và nhắn rằng đến bao giờ tôi từ bỏ hẳn nhậu nhẹt mới quay về. Và mặc cho những cố gắng thuyết phục của tôi, cô ấy vẫn ngoan cố ở nhà ngoại. Tại sao phụ nữ không hiểu được lòng tự trọng của đàn ông và nhậu nhẹt là hai thứ không thế tách rời? Nếu tôi bỏ nhậu thì đồng nghiệp sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào, rồi họ sẽ nghĩ về tôi ra sao? Giá như vợ tôi hiểu được điều đó thì sẽ không bao giờ ép tôi quá đáng như vậy.

Nhưng tôi cũng rất cần cái tổ ấm bé nhỏ này của tôi. Nhậu say về, nhớ vợ nhớ con, tôi lại khóc như một đứa trẻ vậy. Bây giờ trong tôi như ngàn mối tơ vò, tôi không biết mình phải làm sao mới tốt cho cả hai? Giữa gia đình và lòng tự trọng, tôi phải chọn cái nào đây?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.